Người lái tàu anh hùng

Xã hội
Những ngày qua, dư luận nhân dân rất xúc động trước tấm gương của anh Trương Xuân Thức, lái tàu Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội đã không quản hiểm nguy, bảo vệ tính mạng của hơn 300 hành khách trên chuyến tàu Thống Nhất TN6 TP. HCM - Hà Nội khi chiếc ôtô tải băng qua đường ray tại xã Tiên Tân (Duy Tiên, Hà Nam) trước mũi tàu ngày 6/8/2010.

Những ngày qua, dư luận nhân dân rất xúc động trước tấm gương của anh Trương Xuân Thức, lái tàu Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội đã không quản hiểm nguy, bảo vệ tính mạng của hơn 300 hành khách trên chuyến tàu Thống Nhất TN6 TP. HCM - Hà Nội khi chiếc ôtô tải băng qua đường ray tại xã Tiên Tân (Duy Tiên, Hà Nam) trước mũi tàu ngày 6/8/2010.

Bằng nghiệp vụ lái tàu lành nghề và đức hy sinh cao cả, anh Thức đã chịu đau đớn, bị dập nát một phần cánh tay trái khi gắng sức ghì chặt phanh để tránh lật các toa tàu phía sau đầu máy. Người lái tàu ấy là trụ cột lao động chính trong một gia đình lao động nghèo có cô con gái đang học đại học.

Tôi không nghĩ anh Trương Xuân Thức quên mình để cứu hàng trăm người là người lái tàu dũng cảm như các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin bởi sự dũng cảm chỉ là sự gan dạ, can đảm. Trước hành động của anh, phải gọi anh là người lái tàu anh hùng bởi khái niệm người anh hùng là người có tài năng, đức độ hơn hẳn mọi người mà việc làm của họ có ảnh hưởng tích cực tới xã hội.

Anh Thức là một người anh hùng bởi không ai hiểu tình huống xảy ra bằng đồng nghiệp của anh cùng trên chuyến tàu ấy, cùng có mặt và chứng kiến trong thời khắc hiểm nguy ấy - anh Đào Quang Hưng, phụ lái. Với kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, anh Hưng bày tỏ sự khâm phục anh Thức: "Trong tình huống chiếc ôtô rẽ bất ngờ như vậy, anh Thức có thể gạt cần hãm độc rồi lùi lại để tránh chấn thương cho bản thân mình. Nhưng làm như vậy, tốc độ tàu giảm nhanh, lực đâm vào ôtô sẽ lớn, có thể dẫn tới nhiều toa hành khách phía sau bị đổ. Nhưng anh Thức đã không làm như vậy. Anh ghì chặt cần hãm khẩn cấp, chấp nhận chấn thương nặng để giữ an toàn tối đa cho cả đoàn tàu. Không phải ai trong hoàn cảnh ấy cũng có thể có hành động dũng cảm như vậy".

Phụ lái biết điều có thể để "tránh chấn thương cho mình" và chắc chắn anh Thức là lái chính càng biết rõ hơn. Thế nhưng anh chấp nhận không tránh chấn thương cho mình mà "chấp nhận chấn thương nặng để giữ an toàn tối đa cho cả đoàn tàu". Hành động của anh là hành động xả thân vì đồng loại và thương tích của anh không còn là tai nạn nghề nghiệp nữa mà đó là thương tích có thể tránh được nhưng sẵn sàng chấp nhận vì an toàn của mọi người. Anh Thức khi ghì chặt cần hãm chắc không nghĩ mình phải làm một hành động anh hùng mà chỉ nghĩ tới sự an toàn tối đa cho cả đoàn tàu. Quyết định ấy là kết quả của phẩm chất anh hùng có sẵn trong anh.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay không hiếm sự lãnh cảm trước nỗi đau đồng loại, tránh né những bất công trên đường cốt giữ sự "bình yên" cho riêng mình như thấy trẻ cạnh nhà bị hành hạ mà không dám lên tiếng, nhìn kẻ cắp đang móc túi mà không dám tri hô, biết kẻ xấu đang lừa đảo mà không dám tố cáo... thì hành động xả thân vì mọi người của anh Trương Xuân Thức càng ngời sáng thành tấm gương tích cực cho cả xã hội.

Những kêu gọi cộng đồng chung tay đóng góp giúp đỡ người lái tàu anh hùng vì mọi người mà chấp nhận mất một phần thân thể không còn tiếp tục công việc của anh là cần thiết, song như thế thiết nghĩ mới dừng lại ở góc độ tình cảm xã hội. Để khẳng định và nhân lên hành động anh hùng ấy trở thành một lối sống "mình vì mọi người, mọi người vì mình" phổ biến trong xã hội, đề nghị Nhà nước xem xét phong tặng danh hiệu anh hùng cho anh Trương Xuân Thức.

Ở ta đang và sẽ còn có những cuộc thi hoa hậu. Anh Thức có phải là bông hoa đẹp nhất lúc này không và danh hiệu anh hùng nếu anh được nhận hẳn sẽ đẹp hơn hẳn mọi vương miện hoa hậu. Các doanh nghiệp bên cạnh việc tài trợ cho cuộc thi hoa hậu sao không thể có những phần thưởng cho "Hoa hậu" Trương Xuân Thức bởi vẻ đẹp của anh là vẻ đẹp mãi trường tồn...

LÊ QUÝ HIỀN


Ý kiến của bạn