Người kể chuyện thảm họa Chernobyl đạt giải Nobel văn học

09-10-2015 14:24 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Svetlana Alexievich, nhà văn Belarus, người kể những câu chuyện lịch sử bi thương của hàng ngàn nạn nhân sống sót sau vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl được vinh dự nhận giải Nobel văn học năm nay.

Khi công bố giải Viện Hàn lâm Thụy Điển đã khen ngơi những dòng văn đa âm sắc của nữ văn sĩ Belarus, ví như chúng như “tượng đài dũng cảm đối diện với khổ đau trong thời đại của chúng ta”.

Alexievich trở thành nữ nhà văn thứ 14 nhận giải thưởng danh giá kể từ khi giải này được trao vào năm 1901. Nữ văn sĩ được vinh danh gần đây nhất vào năm 2013 là Alice Munro (Canada) Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình SVT (Thụy Điển), nhà văn Svetlana Alievich chia sẻ lòng bà xốn xang khi biết tin giải thưởng cao quý được trao cho mình.

“Nó ngay lập tức gợi nhớ những tên tuổi vĩ đại như Ivan Bunin, Boris Pasternak. Một mặt, đó là một cảm giác thật tuyệt vời, nhưng mặt khác, nó cũng gây ra một chút lo ngại”, bà nhắc đến những nhà văn Nga từng làm chủ nhân giải Nobel văn học. Viện Hàn lâm Thụy Điện gọi điện báo tin mừng khi bà đang là quần áo ở nhà, đồng thời cho biết sẽ dùng số tiền thường 775.000 bảng Anh để “mua sự tự do cho bản thân”.

“Tôi đã dành nhiều thời gian để viết sách, từ 5 đến 10 năm. Tôi hiện có 2 ý tưởng cho những tác phẩm mới, do đó tôi rất vui vì bây giờ có quyền tự do để sáng tác”, bà nói với STV.

Svetlana Alexievich, nhà văn Belarus vừa được nhận giải Nobel văn học năm nay.
Svetlana Alexievich, nhà văn Belarus vừa được nhận giải Nobel văn học năm nay.

Theo STV, Alexievich chuyên viết truyện ngắn, tiểu thuyết và phóng sự, bà cho biết văn phong của mình chịu ảnh hưởng của bậc tiền bối-đại văn hào Belarus Ales Adamovich, người phát triển thể loại văn học mà ông gọi bằng nhiều tên khác nhau: “tiểu thuyết hợp chúng”, hay còn gọi “tiểu thuyết tự chứng”tức thể loại tiểu thuyết nhân vật kể về bản thân.

Theo bà Sara Danius, thư ký thường trực Viện Hàn lâm Thụy Điển, Alexeivich là một nhà văn kiệt xuất:“suốt 30-40 năm qua, bà cần mẫn vẽ bản đồ Xô viết và hậu Xô viết. Nhưng không phải nói về những biến cố lịch sử mà nói về lịch sử chứa đầy cảm xúc- những sự kiện lịch sử ấy được bà nhắc đến trong nhiều tác phẩm khác nhau, chẳng hạn thảm họa Chernobyl v.v

“Nữ văn sĩ đã thực hiện hàng ngàn cuộc phỏng vấn với trẻ em, phụ nữ và đàn ông, bằng cách này bà cho thấy lịch sử nhân loại đồng thời cho chúng ta biết về lịch sử cảm xúc và lịch sử tâm hồn”, bà Sara Danius nhận xét thêm. Trong tác phẩm Tiếng vọng dồn về từ Chernobyl, Alexievich phỏng vấn hàng trăm người bị ảnh hưởng bởi thảm họa hạt nhân, từ một phụ nữ đau đớn, vật vã, khóc ròng rạ ôm chặt xác n chồng đã chết , dù khi đó các y tá có nói “đó không còn là một con người nữa mà là một lò phản ứng hạt nhân” cho đến những người lính Xô viết không sợ hiểm nguy dũng cảm đến giúp dân..

“Tôi không phỏng vấn người ta về xã hội chủ nghĩa, tôi chỉ hỏi họ về tình yêu, sự ghen tuông, tuổi thơ, tuổi già”, Alexievich viết trong phần giới thiệu tác phẩm Thời dĩ vãng sẽ được Nhà xuất bản Fizcarraldo phát hành vào năm 2016. Bà phản ánh thảm họa Chernobyl gây ám ảnh cho độc giả thông qua âm nhạc, vũ điệu và kiểu tóc của nạn nhân.

Khi nhắc đến tác phẩm Không phụ nữ nào không phải đối mặt với chiến tranh rất nổi tiếng (đã được dịch sang tiếng Việt đăng trên tạp chí Sông Hương năm 2012, nhà văn Nguyên Ngọc dịch), nói về sự hy sinh vĩ đại của hơn 1 triệu phụ nữ Xô viết, hầu hết hy sinh vô danh trong thế chiến 2 để bảo vệ nước Nga xô viết, bà Sara Danius bình luận: “Đó là một cách phản ánh chiến tranh thế giói 2 theo quan điểm mà hầu hết tiểu thuyết trước đó chưa từng đề cập. Tác phẩm kể về câu chuyện của hàng ngàn phụ nữ trên chiến trường thế chiến 2. Có khoảng 1 triệu phụ nữ Xô viết đã tham gia chiến tranh, và phần lớn vô danh trong lịch sử. Đó là một tư liệu đầy cảm động, đồng thời cho bạn gần hơn với từng nhân vật”, nhà văn xúc động nói.

Theo một người bạn thân, lãnh đạo đối lập Belarusia, Andrei Sannikov, nhà văn Alexeivich chủ yếu viết về bi kịch và phản ánh chính xác bản chất bên trong từng nhân vật. Dịch giả Bela Shayevich, người hiện đang dịch tác phẩm của Alexievich sang Anh ngữ cho Nhà xuất bản Fitzcarraldo cũng ca ngợi tài năng của chủ nhân giải Nobel văn học năm nay.

Sự thật về cuộc sống ở Liên xô và hậu Xô viết là một đề cực khó. “Tôi rất vui mừng vì chiến thắng này đồng nghĩa có nhiều độc giả hơn sẽ được tiếp xúc với mọi khía cạnh siêu thực trong những tác phẩm của bà phản ánh sự sống còn và bi kịch lịch sử Liên xô. Tôi hy vọng khi đọc tác phẩm của bà, nhiều người sẽ cảm nhận được đau khổ đó, thậm chí đau khổ được gây ra bởi hoàn cảnh địa chính trị từ bên ngoài để người với người có thể gần gũi nhau hơn nếu họ sẽ sàng chấp nhận thương đau và lắng nghe” bà Bela Shayevich cho biết. Mặc dù tác phẩm của Alexievich đã được dịch phổ biến sang ngôn ngữ Đức, Pháp và Thụy Điển giành được nhiều giải thưởng, những phiên bản Anh ngữ vẫn còn quá ít. Alexievich đã luôn dẫn đầu danh sách đề cử giải Nobel văn học 2015, trước nhà văn Haruki Murakami (Nhật Bản), Ngugi Thiong (Kenya) và nhà viết kịch Jon Fosse (Na Uy).

“Tôi khám phá cuộc sống bằng cách quan sắc từng sắc thái, chi tiết. Bới vậy, sự quan tâm của tôi đối với cuộc sống không đơn thuần chỉ là sự kiện, không đơn thuần chỉ là chiến tranh, không đơn thuần chỉ là Chernobyl và không đơn thuần là sống-chết. Những gì mà tôi quan tâm luôn xảy ra bên trong mỗi con người, xảy ra trong thời đại cuả chúng ta. Cách mà con người cư xử và đối đãi với nhau”, Alexievich viết trên trang web cá nhân.

***

 

Người kể chuyện thảm họa Chernobyl đạt giải Nobel văn học

Bà Svetlana, xin bà vui lòng cho chúng tôi biết về bản thân và những người anh hùng trong tiểu thuyết của bà?

- Tôi xuất thân từ một gia đình làm nghề giáo ở nông thôn. Tuổi thơ của tôi trôi qua với tháng ngày nô đùa giữa thiên nhiên và những trang sách. Sau đó, tôi học đại học và nghề làm báo. Tháng năm dần trôi, dần dà một tình cảm kỳ lạ đã chiếm trọn trái tim tôi. Gần đến năm ba mươi tuổi tôi vẫn chưa sáng tác được gì, chưa làm nên tác phảm nào đáng kể. Như bị lấp vùi trong cát, ngày tháng cứ thế trôi đi. Thế rồi, bất ngờ xuất hiện một công việc đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Hằng trăm sinh mệnh đã đến với cuộc đời tôi núi băng tan chảy.. Một trong những nữ cựu binh đã trải lòng chia sẻ rằng, trở về từ mặt trận, bà cảm thấy già hơn biết bao so với những bạn đồng niên, vì bà đã phải nếm trải, phải chứng kiến bao biến cố cuộc đời. Trường hợp của tôi cũng vậy đó ; tôi thấm thía điều đó!

- Tôi đã có dịp tham dự nhiều cuộc hội họp các độc giả và khán giả, ở đây tất cả mọi người đều đồng ý nói rằng, tác phẩm”Không phụ nữ nào không phải đối mặt với chiến tranh” gây xúc động mạnh cho người đọc, , do sự trong sáng và tính chân thật. Vậy xin bà cho biết bà đã viết tác phẩm đó như thế nào?

- Nhà văn Ales Adamovich khuyên bảo tôi rằng, trong lúc còn thời gian, nên ghi chép những kỷ niệm của những người phụ nữ đã trải qua thời chiến. Tuy nhiên, sách về những người phụ nữ trong thời chiến này sẽ mang hình thức nào, tôi chỉ hình dung được thực rõ, khi đến thăm gia đình hai vợ chồng cựu chiến binh. Anh chồng kể về số lần mà họ xông phong tiến công một cao điểm nào đó và số người chết.

“Chúng tôi tự mình phải thấu hiểu Tổ quốc mình, nỗi đau khổ đã xuyên suốt từng mái ấm, nỗi khiếp hãi đã ẩn nấp trong mỗi một con người- người vợ nói. Theo ý tôi chiến thắng vĩ đại sẽ vô tình bị làm nhỏ đi bằng những lời phát biểu long trọng quá mức và bằng những pháo hoa. Chiến thắng là vĩ đại, vì con đường dẫn đến đấy phải trải qua cả một tấn bi kịch của từng con người trong từng phút giây.

 

Alexievich sinh ngày 31/05/1948 ở thành phố Ivano Frankovsk trong một gia đình viên chức. Thân phụ là người Belarus, thân mẫu là người Ukraina. Sau khi xuất ngũ, thôi phục vụ quân đội, cha bà trở về quê nhà với 2 bàn tay trắng, và đến định cư ở một ngôi làng, ở đây cha, mẹ của nhà văn làm giáo viên. Sau khi tốt nghiệp bà làm phóng viên cho một tờ báo địa phương ở thành phố Narovl.

 

Chú thích: War’s unwomanly Face, nhà văn Nguyên Ngọc dịch Chiến tranh không có gương mặt phụ nữ là thiếu sót, vì tác phẩm nói về phụ nữ Xô viết phải đứng dậy chống phát xít bảo vệ tổ quốc, nếu không có gương mặt phụ nữ, thì đó không phải là cuộc chiến vệ quốc vĩ đại của Liên Xô.

Hoa Quỳnh (Theo The Guardian)

 


Ý kiến của bạn