Người Jẻ - Triêng không còn tục thiên táng

Văn hóa – Giải trí
Chúng tôi bước chân vào nghĩa địa táng treo của người Jẻ -Triêng ở làng Vai Trang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) mà lòng gợn lên một cảm giác ớn lạnh đến kinh người.

Chúng tôi bước chân vào nghĩa địa táng treo của người Jẻ -Triêng ở làng Vai Trang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) mà lòng gợn lên một cảm giác ớn lạnh đến kinh người. Nắng chiều không lọt qua những tán rừng già, chiếu rọi ánh sáng yếu ớt xuống những bụi le đang chở che các thi hài hiển hiện trên mặt đất. Trước mắt chúng tôi xuất hiện hàng chục cỗ quan tài được đặt trên những giá gỗ gồm bốn cây cọc, cách mặt đất từ 0,5 - 1m.

Liều mình vào chốn... “rừng ma”

Cách đây hơn 4 năm, chúng tôi được các chiến sĩ Công an huyện Đăk Glei đưa đến thăm khu "rừng ma" của người Jẻ -Triêng ở xã biên giới Đăk Long. Dưới tán rừng nguyên sinh, nắng chiều không lọt qua khỏi tán rừng già, rọi ánh sáng yếu ớt xuống những bụi le, lồ ô dựng đứng như đang che chở các thi hài hiển hiện trên mặt đất. Chúng tôi luồn sâu vào bên trong, dưới những lớp lá dày hơn 20cm, chân chúng tôi bỗng dẫm phải cái gì đó nghe là lạ, vạch đám lá ra, bên dưới là những mảnh ghè rượu vỡ, mấy cái chén ăn cơm, gùi, balô, đèn pin, chai lọ và có cả xương người.

Ông A Jáp và bà Y Môi, phía sau là chiếc poong (quan tài) chuẩn bị sẵn cho mình.

Đi sâu vào "rừng ma", chúng tôi thấy hàng chục quan tài được đặt trên những giá gỗ với bốn cây cọc, cách mặt đất 0,5 - 1m... Trong số các quan tài bằng gỗ, có cả những quan tài được làm bằng nhôm, vỏ bom bi, thùng xăng gò hàn thành những cỗ quan tài rất đẹp, phía trên quan tài được lợp mái bằng tôn, hoặc bằng cây lồ ô lợp sấp - ngửa, xung quanh vứt bừa bộn những vật dụng mà người chết được người sống "chia phần". Quần đảo khá lâu trong khu "rừng ma", chúng tôi thấy chiếc quan tài bục ra vài chỗ, mờ mờ trong đó có những lớp xương người.

Thiên táng để nhớ người thủ lĩnh!

Trở lại làng Vai Trang lần này, chúng tôi được già làng A Jáp (trên 90 tuổi) kể: Ngày xưa, có hai anh em trai mồ côi cả cha lẫn mẹ từ thủa nhỏ. Khi đến tuổi trưởng thành, người anh làm nghề buôn bán tận bên Lào nên nhanh chóng trở nên giàu có. Người em chăm chỉ, cần mẫn và thuần phục thú rừng, tìm kiếm những giống cây tốt về trồng trỉa. Chẳng lâu sau, cả hai anh em đều giàu có. Một hôm, người anh nói với người em rằng, hai chúng ta thi tài để biết ai giàu hơn ai bằng cách xây một cái nhà mà tường phải bọc bằng da trâu, ai trải bọc được da trâu quanh nhà nhiều hơn thì người đó được coi là giàu hơn.

Đến hẹn, người anh cậy mình có nhiều trâu nên hùng hổ giết thịt và cắt từng mảng da trâu lớn treo đầy vào cây lồ ô đã được dựng sẵn. Còn người em thì chỉ giết một con trâu, khéo léo dùng dao lột mỏng da trâu, kéo căng ra để phủ lên được nhiều hơn. Nhờ biết cách căng miếng da trâu, mà người em đã giành chiến thắng ngoạn mục. Thua cuộc, người anh cay cú và tuyên bố: "Ai muốn giàu có thì đi theo ông để lập làng khác". Dân làng chia ra làm hai, một nửa đi theo người em tìm đến một con suối có nhiều lau lách thì dừng lại lập nên làng Vai Trang ngày nay.

Dừng một lúc, già làng A Jáp tiếp lời: Từ đó về sau, làng Vai Trang lấy trồng trọt và chăn nuôi làm nghề chính, sống đoàn kết, yêu thương, hòa thuận với các dân làng khác trong vùng. Số dân làng theo người anh đi lập làng mới ở sát biên giới Việt - Lào làm nghề buôn bán nên rất nhanh giàu có, sung túc. Bỗng một ngày khủng khiếp, làng của người anh đã bị một bộ tộc hung dữ xâm chiếm và bị chúng giết chết hoàn toàn. Còn làng Vai Trang thì cuộc sống mãi bình yên bên cạnh con suối Đăk Long hiền hòa. Nhớ công ơn người thủ lĩnh đức độ, tài cao, hết mực thương yêu, sẻ chia giúp đỡ người dân nghèo mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn, nên sau khi người em qua đời, dân làng khóc lóc thảm thiết suốt nhiều ngày liền mà không ai nỡ chôn thủ lĩnh của mình xuống đất. Họ đã nghĩ ra cách treo chiếc quan tài lên cây để không thú rừng nào có thể ăn thịt được, khi nhớ thì có thể ra đó thăm viếng và như thế thì linh hồn của người thủ lĩnh sẽ bảo vệ và che chở cho dân làng.

Sửa đổi hủ tục vì... vệ sinh môi trường

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đăk Long A Chưng cho biết: Từ ngôi mộ treo đầu tiên xuất phát bởi lòng tôn kính vị thủ lĩnh lập làng cho đến nay đã có cả hàng trăm ngôi mộ thiên táng, nhưng về sau này người chết hoàn toàn không phải là một già làng hay một thủ lĩnh tài giỏi, mà đơn giản chỉ là... người giàu có và họ muốn được mọi người trong cộng đồng tôn kính, nể nang. Thực tế thì những gia đình giàu có mới đủ tiền mua những cây gỗ quí to bằng cả mấy vòng người ôm không xuể, sau đó thuê người đục đẽo chạm trổ hình hài những con thú lớn và đủ tiền mua mấy con trâu giết thịt để thết đãi cả làng ăn uống linh đình.

Những ngôi mộ đã được xây cải tiến.

Thấy tôi có vẻ thắc mắc, ông A Chưng thẳng thừng: Trước năm 2003 thì vẫn còn, nhưng từ đó đến nay người dân Jẻ - Triêng đã bỏ tục thiên táng rồi. Nguyên nhân là nhờ cán bộ huyện xuống họp với dân làng, phân tích cho bà con hiểu, làm như vậy sẽ mất vệ sinh môi trường lắm! Bà con nghe theo, nên từ đó đến nay không ai còn dám thiên táng như ngày xưa nữa!".

Hiện nay, người Jẻ - Triêng ở xã Đăk Long đã "cải tiến" việc chôn cất người thân khi quá cố bằng những ngôi mộ mới với nấm đất vun cao, mái lợp tôn. Các ngôi mộ được chôn trực tiếp xuống đất. Những gia đình khá giả thì xây mộ tạo thành một nấm cao, xây hầm bằng xi măng rồi bỏ quan tài vào đó. Quan tài vẫn nằm ở phía trên của mặt đất và được đậy kín bằng nắp bê tông. Như vậy, tục thiên táng của người Jẻ - Triêng, xét về mặt bản chất vẫn tồn tại, nhưng đã biến thái sang một hình thức khác có thể chấp nhận được.

Ông A Chưng cho biết thêm: "Cứ hễ ai có tuổi là lo làm poong (quan tài) và xây mộ liền à! Xây trước như vậy thì mình mới yên tâm, không lo nghĩ gì hết. Khi nào chết, con cháu và dân làng chỉ việc đưa ra đó, bỏ vào trong mộ rôi đậy nắp lại là xong!".

Trần Văn Phúc


Ý kiến của bạn