Người hay cãi nhau với... chính mình

28-05-2009 07:05 | Xã hội
google news

Người hay trải lòng mình ra với thiên hạ là người không thể làm điều gì xấu dù chỉ trong ý nghĩ. Ông là một người như thế.

Người hay trải lòng mình ra với thiên hạ là người không thể làm điều gì xấu dù chỉ trong ý nghĩ. Ông là một người như thế. Quen từ lâu hay dù mới gặp, nếu cuộc trò chuyện có tính tâm sự về chủ đề bất kỳ thì chỉ sau dăm câu, đề tài của bác sĩ Phạm Hùng Chiến thế nào cũng là về những công việc của y tế Đà Nẵng. Hình như trong đầu ông luôn thường trực sự trăn trở về công việc người thầy thuốc. Xởi lởi, hết lòng với mọi người nhưng ông là anh chàng khó tính với chính ông bằng những cuộc cãi nhau bất tận trong đầu trên hành trình đi tìm cái mới từ những nhận thức thực tế; từ mâu thuẫn thường thấy hiện nay giữa thực trạng và giải quyết thực trạng. Ông là Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng.

 BS.GĐ Phạm Hùng Chiến.
Chủ trương của "Trên" là mỗi trạm y tế xã phường phải có một bác sĩ. Nơi nào thiếu coi như nơi đó là "vùng trắng". Mà y tế Đà nẵng cách đây hai năm thì thiếu bác sĩ trầm trọng. Chưa nói đến chuyện lúc đó, y tế cơ sở toàn thành phố có 56 xã, phường thì chỉ 25 địa chỉ có bác sĩ mà đến y tế quận, huyện cũng thiếu. Người ưa thành tích thì chuyện xóa "vùng trắng" chẳng khó, nhất là y tế của một thành phố trực thuộc trung ương, lớn nhất miền Trung. Thế nhưng ông Chiến lại cãi nhau với chính mình rằng: Có thể yên tâm đổ tại khách quan, có thể chờ đợi lực lượng bác sĩ được bổ sung trong tương lai? Có thể được lắm chứ và chẳng ai trách nhưng như thế thì... khổ dân! Cái thiếu thường manh mún và ông Giám đốc dám quyết, dám tập trung sự manh mún thành một sức mạnh mặc cho xét về mặt thi đua, thành tích thì ông và y tế thành phố ông có thể bị thiệt thòi vì có thêm "vùng trắng" ngay trong lòng thành phố! Mới có 2 năm, đội ngũ bác sĩ trong thành phố ông "sung" hẳn lên. Khi người đứng đầu y tế thành phố không chạy theo bệnh thành tích thì đội ngũ phía dưới cũng biết "chạy" theo lợi ích của dân bởi hạnh phúc thực sự của người thầy thuốc nói riêng và trí thức nói chung là được cống hiến thực sự, được phát huy hết khả năng và nhiệt huyết trong mình. Tôi không biết đất lành chim đậu là thế nào chứ thấy tướng tài lại có tâm thì người ta cũng tự tìm đến nhiều lắm. Nghe câu này, BS. Phạm Hùng Chiến xua tay: "Tôi không có tài gì đâu. Chẳng qua chỉ là mình nghĩ ra cái gì đều được thành phố ủng hộ thôi!".

Ông Chiến hay cãi nhau với chính mình là bởi trong ông có ông Giám đốc Sở với những quy định, quy chế gặp phải ông bác sĩ thứ thiệt đầy kinh nghiệm thực tế lại ưa trăn trở. Ngành y ta hẳn không thiếu người như ông nhưng hình như ông gặp may vì có vị trọng tài là chính quyền Thành phố khá năng động lại công minh khiến ông tự cãi rồi thì cứ thấy đúng mà làm như đi giữa đất bằng. Chuyện tiêu cực, lộn xộn trong các bệnh viện trên cả nước, dân kêu không ít. Ông Chiến cũng biết nhưng ông không thích treo bảng "cấm biếu tiền quà thầy thuốc" như một số nơi. Ông tìm hiểu cái mắt xích quan trọng của tiêu cực. Tiền thì ai cũng cần nhưng phàm người càng có học, lòng tự trọng càng cao nên bắt đầu của tiêu cực nhiều khi từ mấy anh bảo vệ, mấy bà lao công. Thậm chí một số người còn là đầu mối, là trung gian giữa cò bệnh viện với thầy thuốc. Nhưng động vào mảng này không dễ. Lơ mơ là bị quy kết thiếu quan điểm quần chúng, coi thường người lao động nghèo như chơi. Ấy là chưa kể nhiều anh bảo vệ, nhiều bác lao công ăn lương biên chế lại có chân trong cấp này cấp nọ có khi "to" hơn cả bác sĩ! Biết mà không nói ra, ông Chiến không một lời nhắc đến tiêu cực mà lẳng lặng đề xuất thống nhất lực lượng lao công, hộ lý trong bệnh viện rồi "luân chuyển cán bộ" nghĩa là vài tháng lại sang khoa khác! Những mối quan hệ vừa lập bỗng hết, đường dây nếu có cũng tan. Sau này, đi xa hơn, ông tính rằng bệnh viện nào cũng có chỉ tiêu biên chế vậy cái biên chế quý giá ấy nên tập trung vào chuyên môn. Lao công, bảo vệ, ông thuê bên ngoài. Nhân viên nào "có vấn đề" là công ty vệ sĩ, công ty môi trường thay ngay khỏi cần người trong bệnh viện họp hành, phân tích nhiều, thêm phiền nội bộ. Hạch toán ra, ký hợp đồng bảo vệ và vệ sinh bệnh viện lại hóa tiện và lợi. Theo ông Chiến, nhân viên bảo vệ và lao công là "lực lượng thứ ba" giám sát cả y đức thầy thuốc và trật tự bệnh nhân. Ông bảo: "họ là khách mà lại là khách quan nữa!".

Sức mạnh trong một đơn vị y tế là sự đoàn kết nhưng đoàn kết như thế nào mà không phải chỉ là những lời hô hào chung chung? Làm việc ai chả muốn được cống hiến nhiều hơn trong đó có cả chuyện đề bạt cất nhắc bởi đấy là sự ghi nhận về khả năng về sự tiến bộ, trưởng thành. Khổ nỗi, người có khả năng thì lắm mà cái chỗ để "ghi nhận" thì chẳng nhiều. Trưởng khoa các bệnh viện của ông đều là những nhà chuyên môn giỏi nhưng nếu nhấc họ lên không khéo bị mất đi một nhà chuyên môn giỏi để có thêm một nhà quản lý tồi bởi chuyên môn và quản lý là hai chuyện khác nhau. Bệnh viện là nhiều khoa, phòng chứ không phải là khoa to so với một khoa phòng cụ thể. Thế nhưng không quan tâm tới cống hiến của anh em thì người ta dễ nản. Cãi nhau với chính mình và rồi ông Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng nhận ra rằng: Các nhà chuyên môn, các trưởng khoa bệnh viện phải được nhiều quyền hơn để họ phát huy và cống hiến. Không phải cái gì cũng phải qua Ban gián đốc bệnh viện mà hãy để trưởng khoa - những người trực tiếp chỉ huy vấn đề cụ thể - quyết định. Thầy thuốc có tài thật thường không thích danh. Họ thích quyền thực để làm chuyên môn. Chả thế mà bao năm nay, y tế Đà Nẵng không hề có "tai nạn nghề nghiệp", không có chuyện bệnh nhận kiện bác sĩ và chuyện nội bộ khiếu nại tố cáo nhau lại càng không. Khi mỗi người thường cãi nhau với chính mình trên cương vị của mình, công việc của mình thì thiên hạ cãi nhau sao được. Cái chân lý cực kỳ đơn giản nhưng không phải ai cũng dễ làm nếu thiếu đi thái độ trách nhiệm và bầu nhiệt huyết trong tim.

Đội ngũ bác sĩ trong thành phố dường như là mối quan tâm hàng đầu của Giám đốc Sở. Từ Giám đốc Bệnh viện đi lên, ông chủ trương mọi bác sĩ mới ra trường kể cả bác sĩ răng-hàm-mặt đều nên về phòng cấp cứu trước khi về khoa chuyên môn. Với ông, ở đấy là sự thử thách nhiệt huyết và là nơi trau dồi bản lĩnh chuyên môn. Và chuyện "tai nạn nghề nghiệp" nói trên không có ở Y tế Đà nẵng phải chăng cũng có lý do này.

 Giám đốc Phạm Hùng Chiến trao quyết định cho Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng ngày khai trương (19/5/2009)

Tôi đùa ông Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng: "Người như anh đáng phải làm nghề... viết kịch vì anh toàn nhìn thấy mâu thuẫn trong từng vấn đề dù là nhỏ để rồi tìm cách giải quyết nó". Rất am hiểu nghệ thuật, BS. Phạm Hùng Chiến hóm hỉnh cười: "Viết kịch mà không có nơi dàn dựng thì cũng như không vì người ta xem kịch chứ có mấy ai đọc kịch. Nơi dựng "kịch" của tôi là cả đội ngũ y tế Đà Nẵng cùng cơ quan "duyệt tác phẩm" là lãnh đạo thành phố". Cuộc sống vốn đầy rẫy mâu thuẫn giữa nhận thức và hành động, giữa khát vọng và hoàn cảnh khách quan... Và BS. Phạm Hùng Chiến giải quyết những mâu thuẫn ấy bằng niềm tin, tin vào phần tốt đẹp trong mỗi đồng nghiệp, tin vào sự sáng suốt của cấp trên để rồi tin vào chính mình. Những gì ông làm được ghi nhận vốn chẳng dễ dàng. Như đận mới lên làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố giữa bộn bề ngổn ngang công việc, tuy nhà gần cơ quan nhưng có lúc cả chục ngày ông không về. Vợ ông - cô giáo Liên người gốc Hà Nội - giận dỗi: "Anh có ai rồi sao?" Phạm Hùng Chiến nhìn vợ cười tỉnh queo:" Trước khi nhận chức anh đã hỏi em có nên không. Em bảo anh cố lên. Anh đang cố đây mà em lại giận là sao?". Chị vợ dụi đầu vào vai chồng và hai vợ chồng lấy xe đèo nhau đi dọc sông Hàn tới 2 giờ sáng. Họ không nói nhưng sự im lặng của cảm thông và chia sẻ cũng là một động lực. Hình như sự thành đạt của bất cứ ai cũng có bóng dáng thấp thoáng của "hậu phương" mà ta vẫn quen gọi là "nội tướng"!

Thành công của BS. Phạm Hùng Chiến có thể tính được qua những Bằng khen, quyết định nhưng thành công lớn nhất của ông không thể tính bằng văn bản, con số cụ thể ấy là ông truyền được lửa trong trái tim ông sang mọi người. Ông như que diêm cháy bùng lên, thắp sáng nhưng không giữ lửa cho riêng mình.

 Tất cả những cuộc tự cãi nhau, phần cá nhân trong BS. Phạm Hùng Chiến hình như bao giờ cũng thua... Ngay từ hồi còn là sinh viên, anh bạn đồng môn đấm bạn đến chảy máu mũi, thầy lại tưởng ông vì dáng ông to khỏe, Chiến cũng chẳng thanh minh và chịu nhận án kỷ luật cảnh cáo chỉ vì "thằng ấy lắm tội quá, thêm cái án này chắc bị đuổi học, khổ đời nó!". “Thằng ấy” giờ là một bác sĩ có tiếng không tiện nêu tên đang ở Hà Nội vẫn thường xuyên alô trao đổi chuyện nghề với nhau. Ngày ấy ông nói ra sự thật chắc bây giờ không có vị bác sĩ lừng danh này. Ra trường, học về Nội Nhi tưởng được phân công về khoa Lây của bệnh viện nào ngờ có người được phân công về khoa Xquang thấy ông bác sĩ Xquang vừa bị ung thư nên hãi, muốn đổi. Thế là BS. Phạm Hùng Chiến cũng đồng ý và sau đó phụ trách công việc này dài dài. Người như thế nên từ lúc ra trường vài năm đến trước khi làm lãnh đạo bệnh viện cứ được anh em bầu vào chấp hành công đoàn hoài, lại đảm trách bộ phận đời sống. Chất "đời sống" trong ông cho đến khi làm Giám đốc Sở càng khiến ông cãi nhau với mình nhiều hơn. Ngẫm từ cái thời trai trẻ, hồi bao cấp, lương bác sĩ ba cọc ba đồng, ông thường xin đi trực đêm để có ít ngày tăng cường thu nhập bằng cách... xây tường bao sân bay, đi làm rẫy thuê... Giờ là Giám đốc mới thấy thương “lính” hơn và trong thời kinh tế thị trường này, thu nhập bảo đảm mới nói đến chuyện y đức. Lại những cuộc tự cãi nhau để anh em có thu nhập chính đáng gấp 3 lần lương trong sổ tài vụ. Và ông làm được. Bác sĩ về Đà Nẵng ngày một đông. Hỏi bí quyết, GĐ Phạm Hùng Chiến lại cười: "Tôi có tài gì đâu. Đấy là chính sánh chiêu hiền đãi sĩ của thành phố thôi". "Thế nhưng y tế phải có bước đi cụ thể để thực hiện chính sách của thành phố chứ?". "Thì cả thành phố như thế, ngành nào cũng phải vắt óc ra tìm cách theo kịp bước đi chung thôi".

Chuyện ông Giám đốc Phạm Hùng Chiến nếu kể hết ra còn là... chuyện nhiều tập. Nói về ông rõ nhất có lẽ là thái độ thầy thuốc trong thành phố khi gặp ông. Không phải là sự lễ phép kính trọng của cấp dưới với cấp trên thường thấy mà là sự vui mừng, hồ hởi trong ánh mắt, nụ cười của thầy trò, anh em, bè bạn khi gặp nhau. Đấy mới là hạnh phúc, là niềm vui đích thực trong khi không ít người, càng có chức càng thấy...cô đơn!

Hiền Lê


Ý kiến của bạn