Người giữ “hồn” tuổi thơ trên đất Cố đô

02-08-2014 14:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Người dân cố đô Huế dường như quen thuộc với hình ảnh bà cụ lưng còng mời mọi người mua trống lùng tùng và con vè ve.

Mỗi sáng, người dân Cố đô Huế dường như đã quen thuộc với hình ảnh bà cụ lưng còng đi mời từng người uống cà phê “cóc” dọc đường mua hai thứ đồ chơi phát ra những âm thanh rộn ràng trên tay. Những người Huế đã có tuổi khi nghĩ về hai loại đồ chơi đó thường hoài niệm về thuở thơ ấu đẹp đẽ. Tên chúng được gọi là trống lùng tùng, là con vè ve.

Tái hiện tuổi thơ trên dòng sông cố đô Huế (ảnh minh họa: internet)

Tái hiện tuổi thơ trên dòng sông cố đô Huế (ảnh minh họa: internet)

Hơn 40 năm gắn bó với đồ chơi trẻ thơ

Chạy xe dọc bờ sông Đông Ba, tôi tìm về nhà bà cụ, giữa con phố khang trang Huỳnh Thúc Kháng, TP. Huế (Thừa Thiên Huế). Nhà bà nằm nép mình trong một ngõ nhỏ, người dân xung quanh gọi bà với cái tên trìu mến rất Huế: mệ Chiều. Gặp mệ Chiều đúng lúc mệ đang cho đứa cháu ngoại mới 10 tháng tuổi đi ngủ, bên cạnh là mấy con vè ve, cái trống lùng tùng mệ đương làm dở để kịp cho sáng ngày mai dạo bán.

Mệ Chiều tên thật là Trương Thị Hường, năm nay đã bước sang tuổi 70. Mệ sinh ra và lớn lên ở Huế. Chia sẻ với tôi, mệ bảo: “Làm cái nghề này cũng hơn 40 năm rồi. Nhưng tuổi của mấy con vè ve, cái trống lùng tùng này ở đất Cố đô này cũng đã xấp xỉ 100 năm”. Hóa ra đây là nghề gia truyền nhà mệ, trước đó ba mẹ, ông bà mệ đã gắn bó lâu dài với chúng.

Hai sản phẩm chính và duy nhất mệ làm là con vè ve và cái trống lùng tùng. Sở dĩ gọi là con vè ve vì âm thanh của loại đồ chơi này phát ra như tiếng ve kêu. Nguyên lý hoạt động của nó rất đơn giản, chỉ cần cầm lên quay, âm thanh phát ra từ đầu cán trết nhựa thông sẽ truyền dẫn theo dây cước và phát ra ở đầu ống tre hình trụ, một đầu bịt kín bằng giấy cứng, một đầu kia để rỗng. Âm thanh con vè ve tạo ra như tiếng ve rộn rã báo hiệu mùa hè. Còn cái trống lùng tùng được làm từ nguyên liệu tre và giấy màu liên kết với nhau bởi hồ dán. Trống lùng tùng có hình dạng như cây vợt bóng bàn nhưng nhỏ hơn. Thành trống được làm từ tre vót mỏng, bề ngang khoảng 3cm rồi được uốn cong thành hình trụ tròn, lắp thêm cái cán tre dài khoảng 10cm nữa, mặt trống được phủ căng bởi lớp giấy màu và hai bên thành trống đối xứng nhau là hai sợi dây có đầu đính một cục bột nếp vo nhỏ để mỗi khi cầm lắc lắc, nó va vào mặt trống tạo ra âm thanh lùng tùng vui tai, cái tên lùng tùng bắt nguồn từ âm thanh đó.

Với những người con xứ Huế, đặc biệt là thế hệ những năm 70 của thế kỷ XX và trước đó, hình ảnh con vè ve, cái trống lùng tùng cùng với âm thanh đặc trưng như tên gọi của chúng đã gắn liền với tuổi thơ họ một thời. Mệ Chiều bảo: “Thời còn bao cấp, trẻ con thích chơi vè ve, lùng tùng lắm! Ngày ấy, nhà mệ 5-6 người làm cả ngày cũng không đáp ứng đủ nhu cầu mua của trẻ con Huế. Đặc biệt, người ta thường mua vè ve, lùng tùng để làm quà tặng dịp trẻ nhỏ đầy tháng nên đa số con nít Huế ngày ấy từ khi sinh ra đã được nghe tiếng vè ve, lùng tùng nhà mệ làm”.

Tái hiện lễ hội cổ truyền tại cố đô Huế

Sau khi đất nước đổi mới, nền kinh tế thị trường bắt đầu len lỏi, đồ chơi ngoại thịnh hành, trẻ con ít chơi vè ve, lùng tùng hơn. Người lớn thay vì mua lùng tùng bằng tre đã đổi sang mua trống được làm từ nhựa. Kể từ dạo ấy, nhà mệ Chiều chỉ làm cầm chừng, có lúc mệ thôi không làm nữa bởi ít người mua và chuyển sang nghề nhồi gối nhưng sau nhớ nghề, vợ chồng mệ lại trở về với âm thanh lùng tùng và tiếng ve tha thiết.

Mệ bảo, ở Huế, duy nhất nhà mệ làm thứ đồ chơi này, nói là nhà mệ làm nhưng thực chất một mình mệ làm hết. Từ từng chi tiết chưa tạo hình đến khi ra sản phẩm và cả việc đi tiêu thụ đều một mình mệ cáng đáng. “Trước chồng mệ còn sống, hai vợ chồng phân công người ở nhà làm, người đi bán thấy cũng nhàn. Cách đây gần 3 năm, ông mất, một mình mệ làm cộng với tuổi già nên bắt đầu thấy vất vả”, mệ chia sẻ.

Một ngày mới bắt đầu với mệ Chiều lúc sáng tinh mơ, mệ được cô con gái chở ra một con phố nào đó, rồi tự một mình mệ rong ruổi trên những con đường của Cố đô mời mọi người mua sản phẩm. Mệ bảo mọi con đường của thành phố không con đường nào là không in dấu chân của mệ. Đến xế trưa, khi người ta không còn ngồi ngoài vỉa hè cà phê nữa, mệ lại bắt xe ôm trở về nhà. Buổi chiều, mệ lại cần mẫn làm những lứa vè ve, lùng tùng cho sáng ngày hôm sau. Một ngày mệ có thể làm được gần trăm cái cả vè ve và lùng tùng, mỗi cái mệ bán với giá 2.000 đồng, trừ hết chi phí, mỗi cái mệ lãi 500 đồng. Mệ bảo nghề này là “nghề lấy công làm lãi”, lời lãi ít nhưng nó đem lại niềm vui tinh thần cho mệ nhiều, theo như mệ nói thì nhìn thấy lớp trẻ mua vè ve, lùng tùng rồi đùa nghịch vui vẻ, có người còn xin chụp hình cùng mệ, mệ vui lắm. Thương mệ, nhiều bạn trẻ không lấy tiền thối, coi như là ủng hộ mệ làm cái nghề lưu giữ tuổi thơ có một không hai ở Huế này.

Còn đó những trăn trở...

Tôi hỏi tại sao con cháu mệ không ai theo nghề? Mệ bảo nghề này nghèo, với lại, chúng cảm thấy “dị” nên 4 đứa con của mệ không ai theo. Đúng thật, nhà mệ nghèo lắm. Trong gian nhà chỉ một phòng rộng khoảng chừng chưa đến 20m2 không có đồ đạc gì giá trị, khang trang nhất vẫn là cái tủ bàn thờ bằng gỗ được để trang trọng ở chính giữa phòng. Mệ thở dài: “Đến đời mệ là cái nghề này mất rồi...”.

Tôi tiếp tục hỏi đợt Festival vừa qua mệ có tham gia bán hàng trong phố đêm không? Bởi Festival năm nay, người ta có làm một con đường gọi là phố đêm, ở đó sẽ có các gian hàng bày bán các sản phẩm thủ công truyền thống. Mệ bảo: “Thì mệ cũng bán thêm vào ban đêm rứa đó, nhưng mà bán dạo ở ngoài thôi, vào bên trong không có chỗ cho mình”.

Không biết mệ Chiều còn theo cái nghề này được bao lâu nữa, bởi nhìn sức khỏe của mệ, những người từng tiếp xúc không khỏi lo lắng. Đã bước sang tuổi 70, lưng mệ đã còng đi rất nhiều, mái tóc bạc gần hết. Nhìn bàn tay gầy guộc của mệ kéo cưa cắt mấy khúc tre mà lòng tôi không khỏi xót xa.

Rồi một ngày nào đó giữa mùa xuân, người Huế không còn được nghe tiếng ve kêu nhưng thực tại, hình ảnh mệ Chiều lưng còng, sáng sáng cầm trên tay con vè ve, cái trống lùng tùng cùng với âm thanh từ chúng phát ra mãi trở thành hình ảnh không thể thiếu của sáng Huế. Một cụ ông ngồi uống cà phê chia sẻ với tôi: “Nhìn thấy hình ảnh mệ Chiều là bao ký ức về tuổi thơ ngày xưa, mặc dù thiếu thốn vật chất nhưng giàu có về tinh thần, lại ùa về trong tâm tưởng”. Có thể nói, mỗi con vè ve, cái trống lùng tùng mệ làm ra như những gạch nối giữa các thế hệ với nhau, ở đó, lớp trẻ nhìn thấy một thời đáng yêu và đáng trân trọng của thế hệ trước, còn lớp già hồi ức lại những hoài niệm không bao giờ quên của một thời đẹp đẽ.

Đoạn tạm biệt mệ, tôi lỡ tay lắc con vè ve kêu, đứa cháu ngoại của mệ thức giấc bật khóc. Tôi loay hoay cầm trống lùng tùng lắc lắc dỗ dành, đứa bé thôi khóc, cười cười quờ tay vơ lấy trống, nó thích lắm! 

Bài và ảnh: Lê Công


Ý kiến của bạn