Nam Phong sống ở lầu trên của một chung cư nhiều tầng mà hôm nào cũng đi chơi về rất muộn. Về nhà, lên lầu, anh ta tháo một chiếc giày, ném mạnh vào một góc phòng rồi nằm ngả ngốn xuống giường một lúc, sau đó mấy phút mới lại tháo chiếc giày thứ hai ném nốt vào trong góc kia.
Ông cụ Lưu bị đau tim, sống ở tầng dưới. Đêm khuya, cứ mỗi lần nghe tiếng giày ném trên sàn là ông lại giật mình thon thót, bừng tỉnh giấc và thế là không sao ngủ tiếp được nữa.
Một hôm, ông Lưu lên lầu, tìm gặp Nam Phong và đề nghị:
- Cậu Phong ơi, cậu làm ơn đặt đôi giày xuống sàn khe khẽ một chút có được không?
Nam Phong bối rối nhận mình sai và mong ông cụ thứ lỗi.
Ngày hôm sau, Nam Phong lại đi chơi về khuya, cậu tháo một chiếc giày và theo thói quen lại ném mạnh vào góc phòng như mọi khi. Vừa ném xong chiếc thứ nhất thì cậu bỗng nhớ tới lời yêu cầu của ông Lưu, cậu liền khẽ khàng đặt nốt chiếc giày thứ hai xuống sàn, không hề có một tiếng động nào!
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, ông cụ Lưu ở tầng dưới “chuẩn bị tinh thần” mãi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng ném của chiếc giày thứ hai. Ông cụ bèn lò dò đi lên gác và đến phòng Nam Phong gõ cửa. Thấy Phong ra mở cửa, ông cụ nói ngay:
- Cậu làm ơn tháo nốt chiếc giày thứ hai ra đi, nếu không tôi không tài nào mà ngủ được!
Lời bàn: Trong cuộc sống, điều tốt cũng như điều xấu, hễ cứ làm nhiều lần lặp đi lặp lại thì sẽ trở thành thói quen. Mà một khi đã trở thành “thói quen” rồi thì sẽ rất khó thay đổi. Điều chúng ta nên làm là hãy tạo cho bản thân mình và cho con trẻ những thói quen tốt ngay từ lúc ban đầu, chớ để những thói quen xấu có dịp “bén rễ” và trở thành một căn bệnh khó chữa!
Nguyễn Quốc Hùng (Hà Nội)