Nằm trên ngọn đồi biệt lập ở thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, có một bệnh viện chỉ để kéo dài thêm cuộc sống cho những người đã bước vào giai đoạn cuối của căn bệnh HIV/AIDS. Bệnh nhân đều trong tình trạng rất yếu, đã ở "giai đoạn cuối" và chỉ còn chờ ngày rời xa trần thế. Ấy nhưng cô điều dưỡng viên trẻ tuổi Lại Thị Kim Dung đã sẵn sàng hy sinh nhiều "bổng lộc" ở một bệnh viện lớn trong thành phố, chịu tiếng "điên" trong mắt bạn bè, thậm chí chia tay cả mối tình đầu... để dấn thân tới đây ngày ngày chăm sóc cho những người bệnh AIDS. Động lực để một cô gái trẻ vượt qua nhiều mâu thuẫn đó, chẳng gì khác ngoài tấm lòng nhân ái...
Lời hứa lúc nửa đêm
Nụ cười hồn nhiên tươi tắn là “vũ khí” để Dung giúp người bệnh chiến đấu với tử thần. |
"Tất nhiên không ít lúc buồn khi phải chứng kiến người bệnh về với cát bụi trong sự đau đớn và bất lực của y học dù đã có quyết tâm đến mấy. Những lúc ấy, tụi em chỉ còn biết quay đi lặng lẽ gạt nước mắt mà thôi. Vậy mà cũng có những lúc vui chuyện gì đó, tụi em còn gọi đây là "Thung lũng tình yêu 2" đấy" - Lại Thị Kim Dung hồn nhiên cười.
Làm gì muốn thành công cũng phải xuất phát từ tấm lòng, từ sở thích của mình. Có muôn nẻo dẫn người ta đến với nghề y, không ít những thầy thuốc giỏi đã bắt đầu sự nghiệp của mình từ những câu chuyện trong quá khứ đối với người thân hay bè bạn. Và câu chuyện của Dung cũng khiến tôi liên tưởng tới điều này.
Đó là cái lần Dung 10 tuổi, khi cô gái nhỏ bé đang phải chăm sóc cho bố ốm nặng vì sốt rét trong bệnh viện. Nửa đêm bố lên cơn đau, mẹ Dung gọi cửa phòng trực thì bị gắt: "Đêm hôm im lặng cho người ta ngủ". Kể cũng lạ, đứng trước một hoàn cảnh, con người luôn có hai thái độ, tích cực hoặc tiêu cực. Nếu là tiêu cực, có lẽ cái lần ấy, mẹ và Dung sẽ giữ mãi ác cảm về nhân viên y tế, hoặc có những lời lẽ cử chỉ nóng nảy phản ứng. Ngược lại, đó lại chính là "cơ hội" khiến Dung đi tới những suy nghĩ tốt đẹp hơn, cô thầm hứa với bố mẹ: "Rồi con sẽ cố gắng trở thành thầy thuốc. Một thầy thuốc yêu thương bệnh nhân chứ không làm bệnh nhân sợ như vậy".
Để thực hiện ước mơ, Dung đã phải vượt qua bao khó khăn cực nhọc. Là con gái út trong gia đình có 6 người con. Hai anh chị lớn của Dung phải nghỉ học sớm để phụ ba mẹ cuốc đất, trồng rẫy. Dung và 3 anh chị còn lại cố gắng ăn học, người vào đại học, người tốt nghiệp trung cấp.
Học xong cấp 3, trong khi bạn bè chọn vào đại học, Dung quyết định thi vào hệ trung cấp nghề điều dưỡng Trường Trung cấp Y tế Bình Phước. Năm 2006, Dung ra trường và được Bệnh viện Triều An ở TP.HCM nhận vào làm việc.
Nhưng sau một lần tình cờ tham quan Bệnh viện Nhân Ái ở Bình Phước, Dung đã đưa ra một quyết định mà có lẽ cả trăm người chưa có lấy một người chọn, xin thôi việc ở thành phố lương tháng vài triệu với tương lai sáng sủa để về với nơi đầy đau đớn tối tăm và "ghẻ lạnh" này. Khóa tốt nghiệp điều dưỡng năm ấy có gần bốn mươi người, thì chỉ mình Dung về làm tại Bệnh viện Nhân Ái, lại là khoa "sợ" nhất - khoa săn sóc đặc biệt - dành cho những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối.
Tất nhiên những người khuyên can và cho rằng Dung bị "dở hơi" là không ít, nhưng cô bỏ ngoài tai. Một cô gái trẻ đã sẵn sàng hy sinh cả mối tình đầu để thực hiện ước mơ của mình thì dường như không còn gì có thể cản nổi. Năm ấy, Kim Dung trở thành một trong những điều dưỡng trẻ nhất của Khoa Săn sóc đặc biệt cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối tại Bệnh viện Nhân Ái trực thuộc Sở Y tế TP.HCM đóng tại vùng đất hoang vu ở tỉnh Bình Phước.
Vì nơi đây cần người trẻ chúng em
Dù đã "lên dây cót tinh thần" sẵn sàng nhưng những ngày đầu tiên làm việc tại Bệnh viện Nhân Ái cũng khiến nữ điều dưỡng trẻ mất ăn mất ngủ. Khoa săn sóc đặc biệt có hơn 20 bệnh nhân, toàn là những người sau cai nghiện, ở những trại giam... với những vết xăm hình thù kỳ quái trên người. Đa số bệnh nhân đều bị người nhà bỏ rơi. Có người chưa một lần được người thân đến thăm. Người may mắn thì được thăm một vài lần, nhưng với thái độ qua quýt chiếu lệ. "Thân nhân" của họ lúc này chính là đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng viên của bệnh viện.
Dung ngậm ngùi: "Chính người thân cũng ghê sợ trước căn bệnh của họ, nếu thầy thuốc cũng bỏ rơi họ thì họ còn biết tin tưởng vào ai". Thế nên Dung nắm rõ hoàn cảnh từng người, hiểu cả nỗi niềm của từng bệnh nhân. Vì thế, có những người nhất định đòi phải được chính tay điều dưỡng Dung chích thuốc và khi có chuyện cần tâm sự họ cũng tìm đến cô.
Kim Dung tại buổi giao lưu nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. |
Ở bệnh viện thành phố, bệnh nhân thấy bác sĩ chữa cho thì đầy cảm kích biết ơn, nhưng đằng này, có người bệnh đau quá khi điều dưỡng mang chai dịch đến truyền còn rít lên: "Không truyền triếc gì hết! Cô thích thì cô truyền cho cô đi". Là con người, gặp tình huống như vậy ai chẳng giận sôi lên. Đã có lần Dung định xếp quần áo từ bỏ nơi này. Nhưng rồi chẳng hiểu sao cô lại nghĩ: "Chắc những lúc họ nổi giận là lúc họ đang đau đớn lắm!". Nghĩ vậy, Dung cũng cắn răng hứng những lời mắng hay hành động hung hăng vô cớ từ một số bệnh nhân.
Bệnh viện chưa có hộ lý, Dung và các bạn kiêm luôn làm vệ sinh. Nhiều bệnh nhân nam bị tiêu chảy hàng tháng liền, cô gái trẻ cũng lẳng lặng lau rửa, đổ từng tí phân, từng tí nước tiểu.
Nhiều đêm trực, người điều dưỡng này thức trắng với những bệnh nhân đã suy kiệt. Cô kể chuyện cho họ nghe, lắng nghe họ kể, kể về những điều, những câu chuyện rất thật lòng của người sắp chết, lâm li bi đát như thể viết thành sách được. Dung vẫn kiên trì lắng nghe bởi cô hiểu "những ngọn đèn sắp tắt" lúc này chỉ còn trông chờ vào nguồn động viên tinh thần, và mình là nguồn duy nhất có thể giúp họ xoa dịu nỗi đau.
Hết khó khăn trong công việc, lại đến những khó khăn về đời sống, lâu lắm rồi Dung không nghe thấy tiếng động cơ xe máy thành phố, mà chỉ rặt những tiếng rên rỉ trong đau đớn hay tiếng cú gào rợn người trong đêm tĩnh mịch. Bệnh viện lại ở khuất trên đồi, muốn mua một cái bàn chải, khăn mặt, hay bánh mì, cô phải đi bộ hàng vài cây số. Còn để xuống được bến xe Đồng Xoài về quê với mẹ thì tốn cả trăm bạc tiền xe ôm. Những tờ báo Sức khoẻ và Đời sống của Bộ y tế mà cô đọc, luôn chậm hơn bình thường tới 3 ngày bởi đường đi xa hơn.
Người khác có nghĩ nát óc cũng chẳng tìm ra lý do gì để một cô gái đôi mươi đầy sức sống lại gắn bó với một nơi thế này. Còn với Lại Thị Kim Dung, câu trả lời thật đơn giản: "Vì sao ư? Vì nơi đây cần những những người trẻ như chúng em. Em thấy mình chẳng mất gì, trái lại được rất nhiều: đồng nghiệp đùm bọc, bệnh nhân yêu thương. Mỗi khi rời xa trần thế, bệnh nhân của em đều cầu nguyện và chúc phúc cho em...".
Khó khăn, thiếu thốn là thế, nhưng tình yêu nghề, hết mình với bệnh nhân AIDS đã giúp Kim Dung vượt qua tất cả. Ông Hồ Văn Méo, Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch CĐ Bệnh viện Nhân Ái, nhận xét: "Dung là một điều dưỡng trẻ, có năng lực và đầy nhiệt huyết. Công việc của Dung không phải ai cũng làm được và dám làm".
Cuộc sống vẫn vậy, vẫn luôn có những con người sẵn sàng làm những công việc gian khổ mà nhiều người khác cảm thấy ghê sợ, tìm mọi cách né tránh. Họ coi đó là cái nghiệp, một cái nghiệp xuất phát từ một động lực duy nhất: lòng nhân ái.
Thu Minh