Người “di-gan” vùng sông nước

Xã hội
Dọc theo bờ kè hồ Dầu Tiếng, ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh nhiều năm qua xuất hiện một xóm ngụ cư gồm những túp lều rách nát, bao bọc bao phận đời nghèo khổ.

Dọc theo bờ kè hồ Dầu Tiếng, ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh nhiều năm qua xuất hiện một xóm ngụ cư gồm những túp lều rách nát, bao bọc bao phận đời nghèo khổ. Cuộc sống của họ dựa theo con nước lên xuống, để bắt cá, mò cua đổi gạo, lay lắt như một ngọn đèn trước gió nhưng không thiếu những ước mơ.

 Mai Thi cùng ba chuẩn bị thuyền để đánh bắt cá.

Tất bật lo cuộc mưu sinh

Giữa mênh mông lòng hồ, các đảo nhỏ là  Hốc Cô, Suối Nhím, Cây Đa, Tân Dù, Rừng Cấm... trở thành nơi chăn nuôi trâu nước. "Bọn tui mua trâu nhỏ về rồi thả rông trên đảo ăn củ năng, cỏ lùn, tuyệt đối không có mất cắp hoặc lẫn lộn trâu của nhau. Sáng thả ra, chiều lại dắt về nhốt, cứ thế nó lớn dần" - ông Nguyễn Văn Sáng kể. Ông có hơn 30 năm sống cạnh hồ và giờ còn bám trụ, những người khác đã di dời tới nơi khác để làm hồ.

Ông Sáng có 400 con trâu, phần nhiều là chiến hữu gửi một người 2-3 con để coi giúp, được giá thì bán. Quản không xuể nên ông thuê ba thanh niên làm nghề chăn dắt trâu là các em trong vùng.

 Gia đình chị Nở.

Cạnh túp lều của ông Sáng là "nhà" anh Nguyễn Văn Thím, 43 tuổi. Đầu tắt mặt tối bắt cá bán kiếm tiền, anh không thể nhớ tên trường cô con gái duy nhất Nguyễn Thị Mai Thi đang học. Đến lúc Thi trả lời "con học Trường THCS thị trấn Dương Minh Châu" thì người cha tội nghiệp mới à lên như sực nhớ ra điều gì đã lãng quên. Hỏi chuyện vợ anh là Trần Thị Lệ Hương sao không kiếm thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà, chị trả lời bằng giọng buồn: "Cuộc sống bấp bênh, một đứa lo không xuể, huống gì hai đứa".

Ở xóm không có điện, nước, các thành viên phải dùng bình ắc-quy để thắp sáng, trung bình mỗi tháng mất 400.000 đồng. Công việc của họ là thả lưới, câu cá, chờ thương buôn tới mua. "Tháng 3 và 4, nước lũ đổ về cuồn cuộn nên ít cá lắm. Không thể đói dài cổ, tui gửi con ra ở nhờ nhà bà con rồi dắt vợ đi nơi khác mần ăn. Đến mùa nước yên lại quay về bờ kè" - anh Thím tâm sự.  

Thân thương hai tiếng quê nhà

Người dân sống cạnh hồ quá quen thuộc với hai gia đình Việt kiều từ Biển Hồ, Siem Riep, Campuchia dắt díu nhau về cố hương và dựng chòi sống cạnh nhau.

Khóe mắt ướt mi cay, anh Nguyễn Văn Sáu, 42 tuổi, ngậm ngùi kể: "Sau khi lấy nhau, ba mẹ tôi dắt cả nhà qua nước bạn sinh sống và sinh tôi bên đó. Tôi gặp bà xã, sinh được 4 người con (3 gái, 1 trai). Vì cuộc sống quá khó khăn, thất bát nên chúng tôi về Việt Nam, đứa út tên Ánh Hồng bị rớt xuống biển". Vợ anh, chị Nguyễn Thị Lợi, 32 tuổi nói, chị sinh tại An Giang, năm 1980 theo gia đình sang Campuchia làm ăn. Vì tranh chấp nguồn lợi đánh cá, bị dân địa phương tranh chấp nên vợ chồng anh Sáu về Việt Nam, riêng cha mẹ anh chị vẫn còn "kẹt" lại. 

 Túp lều của hai gia đình Việt kiều trở lại quê hương.

Những ngày đầu tới vùng đất nghe tiếng là nhiều cá, ốc, bà con địa phương rất tốt bụng, liên tục cho các vật dụng sinh hoạt. Sẵn cuộc sống quen thuộc nơi sông nước, anh Sáu tìm cây gỗ để dựng một ngôi chòi cạnh hồ. Từ chiều đến tối, vợ chồng anh và các con lớn leo lên đò, đi giăng câu thả lưới, tới sáng thì cả nhà hò nhau gỡ cá ra chợ bán đổi gạo.

Trong ba đứa còn lại thì đứa đầu là Tim, 11 tuổi nhưng vẫn chưa đủ giấy tờ để đi học. "Đời vợ chồng tui khổ nhiều rồi vì thất học, chỉ mong các con được học chữ để đổi phận" - Vừa nói, anh vừa ngước nhìn cô con gái tóc xoăn tít, sinh ra ở xứ người.

Cạnh túp lều của anh Sáu là nơi tá túc của gia đình anh Sơn, chị Nở, cũng là Việt kiều về nước. Mới 30 tuổi nhưng chị Nở là mẹ của 5 con (4 gái, 1 trai). Kí ức tuổi thơ mập mờ của người mẹ trẻ là những ngày sống cạnh con rạch ở miền Tây, chứ không biết tỉnh nào. Gia đình đưa chị sang Nam Yang rồi mất ở đó, chồng chị cũng mồ côi cha mẹ và họ đã góp gạo thổi cơm chung. Tháng 7 năm trước, cả gia đình lên xe đò tìm đến hồ Dầu Tiếng vì nghe đất ở đây còn nhiều. Trên chiếc xe định mệnh, cả 7 người bị lột sạch quần áo, tư trang.

Bà Trần Thị Chơi, một người dân ở gần đó kể: "Hai gia đình này tội nghiệp lắm. Tụi nhỏ thiếu ăn nhưng rất khỏe mạnh. Thấy thương buôn đến mua cá ăn bánh mì hay xôi thì tụi nhóc lao đến, giành xin phần thừa. Thấy mà tội nghiệp!".  

Dù đã có quy định cấm sinh sống cạnh lòng hồ nhưng vì quá nghèo khổ, không một tấc đất cắm dùi, nhiều người vẫn bám trụ mưu sinh nhờ con nước. Rồi những thế hệ tiếp theo lại sinh ra và lớn lên cạnh bờ kè, lại mỏi mòn với một cuộc sống mới.

Bài và ảnh: Thu Hằng


Ý kiến của bạn