Người đến từ cánh đồng

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Ngày 13/8/2015, làng báo Việt Nam sửng sốt đau buồn trước sự ra đi của nhà báo Hữu Thọ, người bạn, người anh, người thầy của nhiều thế hệ người làm báo Việt Nam,

(Tưởng nhớ nhà báo Hữu Thọ)

Ngày 13/8/2015, làng báo Việt Nam sửng sốt đau buồn trước sự ra đi của nhà báo Hữu Thọ, người bạn, người anh, người thầy của nhiều thế hệ người làm báo Việt Nam, một cái tên gần gũi, đáng kính của bạn đọc cả nước.

Chỉ mấy hôm trước, người ta còn thấy ông khỏe mạnh, có mặt trong phiên khai mạc Đại hội 12 Hội Nhà báo Việt Nam.

Sáng 13/8, sau khi ăn sáng, chuẩn bị lên phòng làm việc, nơi những trang giấy, những “đơn hàng” của các báo luôn đợi ông; dường như chợt nhớ rằng, mọi điều đã được viết xong, ông thanh thản ra đi “vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng”, không một cơn đau, không một ưu phiền, hóa thân vào miền tịch diệt.

Nhà báo Hữu Thọ đón Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm báo Nhân Dân năm 1994.       Ảnh: Báo Nhân Dân

Nhà báo Hữu Thọ tên khai sinh là Nguyễn Hữu Thọ, sinh ngày  8/1/1932; quê quán: phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; lớn lên và hoạt động cách mạng tại các tỉnh Thái Bình, Hải Dương... Cho đến năm 1957, khi đang công tác ở Hải Dương, ông được điều về làm phóng viên báo Nhân Dân và vô cùng sung sướng với sự chuyển đổi này dù đang từ thường vụ cấp ủy huyện đến phóng viên trơn. Hồi ấy, nhiều ông trưởng ty, nhiều ông tỉnh ủy viên, về báo Nhân Dân cũng chỉ làm phóng viên.

Tuy trước đó chưa viết báo ngày nào, nhưng nhờ nỗ lực phi thường, ông đã nhanh chóng đứng vào hàng ngũ những người làm báo huyền thoại của báo Nhân Dân: Hoàng Tùng, Thép Mới, Quang Đạm, Nguyễn Thành Lê, Hồng Hà, Hà Đăng, Phan Quang, Nguyễn Hữu Chỉnh, Diệu Bình, Trần Kiên...

Ở báo Nhân Dân, có nhiều nhà báo cự phách viết về nông nghiệp, nông thôn như Phan Quang, Trần Minh Tân, Văn Sơn, Hữu Thọ... Nhưng Hữu Thọ là người gắn với nghề báo lâu nhất, người được lịch sử chọn và góp phần làm nên lịch sử đổi mới trong nông nghiệp nông thôn bằng Khoán 100, Khoán 10.

Là người Hà Nội gốc nhưng ông lớn lên giữa những cánh đồng, giữa những người dân quê nghèo đói và thất học. Cho nên, làm cách mạng đối với ông đinh ninh một điều: Xong giặc dã, phải làm cho khối người đông đảo ấy được hưởng cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Không làm được điều ấy thì tất cả chỉ là những mỹ từ, sáo rỗng.

Ông từng là Ủy viên T.Ư Đảng hai khóa (VII, VIII), Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Trợ lý Tổng Bí thư nhưng ông không coi lãnh đạo là một nghề nghiệp, càng không phải là mục đích. Mục đích là làm cách mạng để phục vụ nhân dân. Với ông, phục vụ nhân dân tốt nhất là bằng ngòi bút. Cho nên, ông chỉ nhận mình là nhà báo và nhà báo phải mang một lý tưởng, một sứ mệnh cao đẹp: Đó là tôn thờ lý tưởng, tôn thờ sự thật. Là người con của ruộng đồng, biết chắc đòng trổ từ thân lúa, mất mùa thì dân đói; ông luôn coi trọng việc tìm kiếm chân lý từ thực tiễn. Bản thân nhà báo, trước hết phải nêu cao trách nhiệm công dân.  Bàn chân ông khi  bước vào tuổi trưởng thành là bước ngay vào Cuộc Toàn quốc kháng chiến. Trong những năm chiến tranh phá hoại ác liệt, ông đội bom ở Vĩnh Linh để làm báo, sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào.

Thấy một con người có lịch sử như vậy, để dễ thấy được vì sao sau này ông “làm to” rồi mà vẫn trở thành “Người hay cãi”.

Trước đây, nhà báo Hữu Thọ là người lăn lộn trong thực tế để phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong đời sống và trong sản xuất. Những bài báo của ông có sức cổ vũ mạnh mẽ phong trào hợp tác hóa, xây dựng những cánh đồng năm tấn, mười tấn.

Sau này, ngòi bút của ông tập trung hơn vào những tiêu cực xã hội, đặc biệt là sự thoái hóa, biến chất của con người, của bộ máy. Ông hiểu sâu sắc rằng, người lãnh đạo hư hỏng, không xứng tầm sẽ gây tác hại lớn cho phong trào, cho sự nghiệp, dẫn đến nguy cơ tồn vong của chế độ. Những điều mà các nghị quyết về xây dựng Đảng sau này mới nói, thì Hữu Thọ đã nói trước rất xa. Ông quyết liệt chống ô, dù, lọng; chống việc chạy ghế và ăn do ghế; chống bệnh mũ ni che tai, vô cảm, thậm chí âm mưu hãm hại đồng chí... Những câu chuyện trong tác phẩm báo chí của Hữu Thọ đều là chuyện có thật trong đời sống, đều là những việc bức xúc mà không phải người nào biết và có biết cũng không dám nói ra.

Trong nhiều buổi giao lưu trên truyền hình, nhiều thư bạn đọc gửi đến nhà báo Hữu Thọ đều khẳng định ông là nhà báo của họ, của những con người lam lũ ruộng đồng. GS.TSKH. Nguyễn Văn Luật - Viện trưởng Viện Lúa đồng bằng Sông Cửu Long viết: “Ông nói rất hợp lòng dân, viết rất hợp lòng dân, nhiều người đồng tình. Nhưng cả những người đồng tình ấy cũng có thể lại không được bỏ phiếu cho ông”.

Có lẽ nhà báo Hữu Thọ không mong gì hơn, khi được những cánh đồng rộng lớn trên đất nước này nhận là người của mình.

Và cũng không vinh dự nào to lớn hơn khi ông là tác giả, nguyên mẫu của cụm từ dành cho nhà báo: Mắt sáng, Lòng trong, Bút sắc.

Ông còn ở mãi với những cánh đồng, với nghề báo.

Nguyễn Sĩ Đại

 

 

 


Ý kiến của bạn