Người dân nội thành Hà Nội và nước sạch

Xã hội
Bắt đầu từ số báo này, SK&ĐS mở chuyên mục mới “Chuyện của dân” nhằm phản ánh ý kiến, trăn trở, nguyện vọng của bạn đọc về những vấn đề cụ thể liên quan từ cá nhân hoặc của địa phương, đất nước. Rất mong bạn đọc, cộng tác viên nhiệt tình tham gia để chuyên mục thật sự có tác dụng giao lưu giữa SK&ĐS và bạn đọc với mục đích báo chí đồng hành cùng người dân.

(SKDS) -  LTS: Bắt đầu từ số báo này, SK&ĐS mở chuyên mục mới “Chuyện của dân” nhằm phản ánh ý kiến, trăn trở, nguyện vọng của bạn đọc về những vấn đề cụ thể liên quan từ cá nhân hoặc của địa phương, đất nước. Rất mong bạn đọc, cộng tác viên nhiệt tình tham gia để chuyên mục thật sự có tác dụng giao lưu giữa SK&ĐS và bạn đọc với mục đích báo chí đồng hành cùng người dân.   

Đấy là chuyện có thật của những người dân thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Số là, nằm trên địa bàn kéo dài suốt trục đường An Dương Vương (khoảng 4km) nên một nửa dân số của phường thì được dùng nước của Nhà máy nước Yên Phụ, còn một nửa dân số phía cầu Thăng Long, theo kế hoạch sẽ dùng nước của Nhà máy nước Cáo Đỉnh (nơi đã và đang sử dụng nguồn nước nguyên liệu trên chính cánh đồng của Phú Thượng).

 Sống trên địa bàn thủ đô Hà Nội nhưng nhiều người dân vẫn không có nước sạch để dùng.

Cũng theo kế hoạch, toàn bộ mạng ngang dọc, đường ống đã được lắp đặt xong vào đến từng nhà, cũng có nghĩa khoảng 39 tỷ VNĐ đã được chôn xuống đất từ lâu. Ấy vậy mà gần một vạn dân ở đây vẫn phải ngóng cổ chờ đợi. Lý do:

Đường ống dẫn nước sạch từ Nhà máy nước Cáo Đỉnh về phường còn vướng một đoạn dài 350m, đoạn này nằm trên ruộng canh tác của hơn một chục hộ gia đình (chủ yếu trồng hoa đào). Đã qua nhiều cuộc họp giữa các hộ gia đình với các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung (chủ yếu là giá cả đền bù).

Cũng qua giải thích, vận động, để phục vụ cho lợi ích chung, các hộ gia đình đã đưa ra một giải pháp:

Trong khi chờ sự thống nhất về giá cả đền bù vì đây là diện tích liên quan đến việc đền bù và giải phóng mặt bằng của 104ha còn lại của cả cánh đồng thì người dân đồng ý cho các đơn vị đào và chôn đường ống đi qua, sau đó thì san lấp lại để dân tiếp tục canh tác, còn chuyện đền bù sẽ thỏa thuận sau.

Kèm theo đó là điều kiện nho nhỏ: Đơn vị cố gắng thi công vào khoảng tháng giêng (âm lịch), tức là thời điểm hoa đào đã thu hoạch xong thì sẽ không phải đền bù hoa màu.

Trước một giải pháp tưởng chừng như hợp lý và thiện chí, ấy thế mà đã mấy mùa hoa đào trôi qua, đường nước vẫn cứ là những đường… không có nước.

Chỉ vì chưa được dùng nước sạch (một tiêu chí tối thiểu cho người dân nội thành) mà đến nay, nhiều người dân ở đây vẫn chưa dám nhận mình là người nội thành dù mọi nghĩa vụ vẫn phải thực hiện đầy đủ và đã 16 năm được là công dân của quận Tây Hồ.

Để tự cứu lấy mình, mọi nhà đã phải thuê khoan giếng mặc dù vẫn biết đây không phải là nguồn tài nguyên vô tận và trong nước còn quá nhiều tạp chất, thậm chí độc hại nhưng biết làm thế nào khác?

Chuyện đỉnh điểm là vừa rồi, chính quyền địa phương đã có thông báo về việc phải xin phép khi muốn khoan giếng. Đến nước này thì “những công dân nội thành” ở đây đang bàn đến chuyện sắm quang và thùng để ra sông gánh nước.

Chuyện này nhiều người biết, nhiều cấp ngành biết, bởi chuyện này đã được đưa ra qua nhiều lần tiếp xúc cử tri và cũng chẳng có gì lạ là những lần tiếp xúc cử tri gần đây đều diễn ra trong bối cảnh: đại biểu tiếp xúc với cử tri phần đông là… cán bộ.

Câu hỏi của những người dân nơi đây là bao giờ họ được dùng nước sạch?      

       Công Phương Điệp
 (Số 6, ngách 27, ngõ 335 đường An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội)

Ý kiến của bạn