Trong tuần này có chuyện “Cảnh sát rời vị trí, người đi đường chôn chân giữa trời nắng” được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng với lý do “Điện cắt, tín hiệu giao thông không hoạt động, giữa trưa nắng đổ lửa của ngày cao điểm nóng, hàng nghìn phương tiện giao thông chen nhau giành đường tại ngã tư Thái Hà - Láng Hạ bất chấp hiệu lệnh của cảnh sát giao thông”.
Và hậu quả là “Sự việc càng rối loạn khi người cảnh sát bất lực rời vị trí điều khiển”. Điều đáng bàn là sau đó “Nhiều độc giả đồng tình việc cảnh sát giao thông bỏ vị trí “ với nhiều ý kiến khác nhau nhưng nội dung chung là sự phẫn nộ vì “Hãy cho người dân biết khi không tuân thủ pháp luật thì sẽ xảy ra hậu quả như thế nào. Văn hóa tham gia giao thông của người dân cực kỳ kém, từ người già cho đến thanh niên”.
Trước hết, khi nhiều người biết phẫn nộ với ý thức giao thông kém của một bộ phận người tham gia giao thông là điều đáng mừng bởi chính sự phẫn nộ này sẽ lan tỏa ngày một rộng góp phần thiết lập trật tự giao thông. Khi mỗi chúng ta biết thông cảm với CSGT phải đứng dưới trời nắng lửa làm nhiệm vụ trong cảnh chen chúc, thiếu ý thức của các loại ôtô, xe máy lại là điều đáng mừng hơn vì văn hóa giao thông chỉ có được bởi mối quan hệ tốt đẹp giữa người tham gia giao thông và người điều khiển giao thông.
Thế nhưng, “người dân” thiếu ý thức là ai ? Đó là tất cả hay chỉ là một bộ phận? Trong đám đông tắc nghẽn ấy liệu có phải tất cả đều là “những con dê qua cầu” không chịu nhường nhau hay thực tế chỉ cần đôi ba chiếc ôtô, hai chiếc xe buýt dàn hàng ngang song song cũng đủ làm nên sự ách tắc để rồi lại thêm vài ôtô thiếu ý thức choán hết đường khiến tất cả phải chôn chân giữa trời nắng?
Tôi thông cảm với đồng chí CSGT quá mệt mỏi trước sự ùn tắc và khi anh rời vị trí có thể coi như một hình thức giải lao chứ không phải để dạy cho người đi đường một bài học. Bằng chứng là sau đó viên CSGT này lại ra làm nhiệm vụ và sự ùn tắc dần được tháo gỡ. Thông cảm nhưng không thể đồng tình việc CSGT rời vị trí với suy đoán để “người dân” biết hậu quả khi không chịu nhường nhịn, ai cũng cố tranh nhau vượt lên. Có tắc thế chứ tắc nữa, anh CSGT vì mệt mà giải lao hay bất lực mà bỏ đi cũng không thể là người tham gia giao thông có ý thức hơn. Ai có ý thức thì lúc khác, chỗ khác vẫn có ý thức, ai không có ý thức thì lúc nào cũng không có ý thức chứ không vì phải chôn chân giữa trời nắng mà ý thức giao thông được hình thành. Cứ theo logic “dạy cho bài học” theo kiểu suy đoán trên thì không chỉ trong giao thông mà trong nhiều lĩnh vực khác, hễ “người dân” thiếu ý thức là người có trách nhiệm liên quan không cần làm nhiệm vụ của mình? “Dân” vứt rác bừa bãi thì chị quét rác không quét nữa để dân thấy được hậu quả? Ý thức “người dân” không có khi ngắm hoa anh đào đa thi nhau vặt trụi hoa, không lẽ BTC sẽ không tiếp tục tổ chức hội hoa anh đào vào năm sau? Thậm chí ở bệnh viện, bệnh nhân quá tải lại chen chúc không chịu nhường nhau thì bác sĩ không khám nữa để bệnh nhân biết được “hậu quả” của thiếu ý thức?!
Vấn đề là phải có thiết chế để tách bạch người dân có ý thức và không có ý thức chứ không thể vơ đũa cả nắm với khái niệm “người dân” chung chung. Hãy thử quy định một chiều giao thông đường rộng bao nhiêu thì có một hay hai làn ôtô có tính cả đường ưu tiên cho xe cứu thương, cứu hỏa, xe công vụ đặc biệt. Dù tắc đường, ôtô cũng phải nối đuôi nhau, xe nào vượt phạt thật nặng. Xe máy chỉ được đi phần đường bên phải ôtô. Anh nào vượt sai cũng phạt thật nặng. Tắc đường càng dễ phạt khi xác định ôtô, xe máy nào “thiếu ý thức”. Tất nhiên không thể phạt được tất cả, song CSGT phạt làm gương để hình thành ý thức văn hóa giao thông.
LÊ QUÝ HIỀN