Người dân chung tay hồi sinh rừng ngập mặn ở Khánh Hòa

Xã hội
SKĐS - Từ những mầm đước nhỏ bé trên nền san hô cổ, rừng ngập mặn Mỹ Hòa đã được phủ xanh, góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển.
Người dân chung tay hồi sinh rừng ngập mặn ở Khánh Hòa- Ảnh 1.

Các thành viên Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa phối hợp với Đội tình nguyện bảo vệ rùa biển tại TPHCM miệt mài gieo từng mầm xanh giữa vùng đất san hô. Ảnh: Duy Ngọc.

Thuộc hệ thống bảo vệ của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, rừng ngập mặn ở thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa) được triển khai trồng từ năm 2015 với mục tiêu bảo vệ bờ biển, giảm tác động của sóng, thủy triều và xâm thực. Đồng thời, tạo vùng đệm bảo vệ hệ sinh thái biển, trong đó có các rạn san hô và thảm cỏ biển.

Gieo từng mầm xanh 

Những ngày đầu tháng 8/2026, có mặt tại rừng ngập mặn Mỹ Hòa, điều gây ấn tượng là những mảng xanh trải dài ven bờ biển. Giữa không gian ấy, các thành viên Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa phối hợp với Đội tình nguyện bảo vệ rùa biển tại TPHCM miệt mài thu hái hạt đước, lựa chọn cây giống và đưa xuống những khu vực phù hợp để trồng.

Để có được những mảng xanh hôm nay, các tình nguyện viên cùng các lực lượng chức năng ở xã Vĩnh Hải phải trải qua không ít khó khăn. Nền đất tại Mỹ Hòa phần lớn là san hô cổ đã vôi hóa, ít bùn, khiến cây đước khó bén rễ và phát triển. Vì vậy, mỗi cây đước được trồng xuống đều cần được theo dõi, chăm sóc và trồng dặm trong thời gian dài.

Người dân chung tay hồi sinh rừng ngập mặn ở Khánh Hòa- Ảnh 2.

Các thành viên Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa cẩn trọng gieo từng mầm đước non. Ảnh: Duy Ngọc.

Các tình nguyện viên cho biết, một cây đước non phải hơn một năm chăm sóc mới phát triển được 30 - 40cm. Cây đước phát triển tốt hay không cũng tùy điều kiện thời tiết hằng năm. 

"Cây chết phải trồng dặm, hạt không nảy mầm phải thay thế. Khi sóng lớn, thủy triều tác động làm cây non bị ảnh hưởng, các thành viên lại tiếp tục kiểm tra, chăm sóc", anh Phạm Văn Có, tổ viên Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa, cho biết

Theo anh Có, đất ở đây chủ yếu là san hô cổ nên việc trồng cây gặp nhiều khó khăn. Các thành viên phải thường xuyên theo dõi, cây nào chết thì trồng lại. "Vất vả là vậy nhưng nhìn cây lớn lên, rừng ngày càng xanh hơn thì ai cũng vui và có thêm động lực để tiếp tục", anh Có chia sẻ.

Không chỉ kiên trì trồng cây, những thành viên tình nguyện còn duy trì hoạt động tuần tra, nhắc nhở người dân không xâm phạm khu vực rừng được khoanh vùng bảo vệ.

Biển Mỹ Hòa có khu vực rạn san hô được bảo vệ nghiêm ngặt cạnh những khu vực được quy hoạch phát triển du lịch. Tuy nhiên, nơi đây cũng chịu nhiều tác động từ sóng lớn, thủy triều, xâm thực ven biển và hoạt động khai thác thủy sản gần bờ.

Người dân chung tay hồi sinh rừng ngập mặn ở Khánh Hòa- Ảnh 3.

Anh Phạm Văn Có, tổ viên Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa thu hái hạt đước. Ảnh: Duy Ngọc.

Ông Nguyễn Song Hỷ, Tổ trưởng Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa chia sẻ, rừng ngập mặn được ví như một "bức tường xanh", vừa góp phần hạn chế tác động của sóng, bão, vừa tạo vùng đệm bảo vệ rạn san hô.

Dù vậy, tình trạng một số người vào khu vực bảo vệ để đào trùn biển, bắt hải sản vẫn còn xảy ra. Vì thế, các thành viên trong tổ phải duy trì tuần tra, chủ yếu bằng hình thức nhắc nhở, tuyên truyền và vận động người dân tuân thủ quy định.

Người dân chung tay hồi sinh rừng ngập mặn ở Khánh Hòa- Ảnh 4.

Cùng với hoạt động trồng và bảo vệ rừng, các tổ tình nguyện còn thường xuyên tổ chức dọn rác tại khu vực bãi triều. Ảnh: Duy Ngọc.

Nhặt từng chai nhựa để giữ màu xanh cho biển

Cùng với hoạt động trồng và bảo vệ rừng, các tổ tình nguyện còn thường xuyên tổ chức dọn rác tại khu vực bãi triều. Mỗi khi gió lớn, thủy triều dâng, một lượng lớn rác thải, đặc biệt là chai nhựa, túi ni-lông, lưới cũ... theo dòng nước dạt vào bờ. Những thứ tưởng như nhỏ bé này lại có thể trở thành mối đe dọa đối với sinh vật biển, rạn san hô và thảm cỏ biển.

Ông Nguyễn Song Hỷ cho biết, bà con địa phương cũng thường xuyên phối hợp với các đội tình nguyện thu gom rác. "Việc nhặt từng chai nhựa, túi ni-lông… ban đầu có vẻ nhỏ nhặt nhưng khi duy trì thường xuyên sẽ giúp bờ biển sạch hơn và hạn chế nguy cơ rác thải gây ảnh hưởng đến sinh vật biển", ông Hỷ vui vẻ nói.

Người dân chung tay hồi sinh rừng ngập mặn ở Khánh Hòa- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Song Hỷ, Tổ trưởng Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa (bìa trái) cùng các thành viên thu hái hạt đước, lựa chọn cây giống và đưa xuống những khu vực phù hợp để trồng. Ảnh: Duy Ngọc.

Với những người tình nguyện bảo vệ rùa biển, việc giữ sạch bãi triều và bảo vệ thảm cỏ biển còn có ý nghĩa lớn hơn. Anh Châu Thanh Tân, thành viên Đội tình nguyện bảo vệ rùa biển ở TPHCM cho rằng, bảo vệ bãi triều, rạn san hô và thảm cỏ biển cũng chính là góp phần tạo không gian sống an toàn cho các loài sinh vật quý hiếm, trong đó có rùa biển.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Phạm Anh Dũng - Phó Trưởng Phòng quản lý tài nguyên và Dự trữ sinh quyển - Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình cho biết, hiện Tổ tình nguyện bảo vệ rừng ngập mặn thôn Mỹ Hòa có 12 thành viên. 

Công việc chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện, khoản kinh phí do đơn vị hỗ trợ cho các thành viên chỉ đủ trang trải một phần chi phí xăng xe, nước uống trong quá trình tuần tra.

Người dân chung tay hồi sinh rừng ngập mặn ở Khánh Hòa- Ảnh 6.

Anh Châu Thanh Tân, thành viên Đội tình nguyện bảo vệ rùa biển (người đứng đầu từ trái sang) cùng các thành viên tại buổi trồng cây đước non tại biển Mỹ Hòa. Ảnh: Duy Ngọc.

Đứng giữa màu xanh của rừng đước, ông Dũng hồ hởi nói: "Sau hơn 10 năm được các tình nguyện viên bền bỉ gieo trồng, đến nay rừng ngập mặn Mỹ Hòa đã phát triển lên khoảng 15ha. 

Cùng với sự gia tăng diện tích rừng, nhiều loài chim, cò, tôm, cá và các sinh vật thủy sinh dần tìm về trú ngụ, tạo nên hệ sinh thái ngày càng đa dạng. Không chỉ là "lá chắn xanh" bảo vệ bờ biển, rừng ngập mặn còn góp phần giảm tác động của thiên tai, bảo vệ rạn san hô và thảm cỏ biển".

Từ những mầm đước được gieo xuống nền đất san hô cổ, một màu xanh mới đang dần hình thành bên bờ biển Mỹ Hòa. Nếu tiếp tục được cộng đồng chung tay chăm sóc, bảo vệ, khu rừng không chỉ là "lá chắn xanh" cho vùng ven biển mà còn có thể trở thành điểm đến du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Người dân chung tay hồi sinh rừng ngập mặn ở Khánh Hòa- Ảnh 7.

Các tình nguyện viên miệt mài công việc trồng cây rừng ngập mặn ở biển Mỹ Hòa. Ảnh: Duy Ngọc.

Người dân chung tay hồi sinh rừng ngập mặn ở Khánh Hòa- Ảnh 8.

Một cây đước non phải hơn một năm chăm sóc mới phát triển được 30 - 40cm. Cây đước phát triển tốt hay không cũng tùy điều kiện thời tiết hằng năm. Ảnh: Duy Ngọc.

Người dân chung tay hồi sinh rừng ngập mặn ở Khánh Hòa- Ảnh 9.Cận cảnh cung đường xuyên rừng ngập mặn đẹp nhất TPHCM được nâng cấp lên 10 làn xe

SKĐS - Tuyến đường Rừng Sác là trục giao thông huyết mạch của Cần Giờ, được đề xuất nâng cấp, mở rộng lên 10 làn xe.



Ý kiến của bạn