Người đàn bà đẹp Lê Khanh

17-02-2015 14:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - 18 tuổi, Lê Khanh vào vai Juliet. Vẻ thanh tao, sang trọng ấy nơi thánh đường sân khấu đã ghi một dấu ấn đẹp đẽ trong ký ức của bao khán giả.

18 tuổi, Lê Khanh vào vai Juliet. Vẻ thanh tao, sang trọng ấy nơi thánh đường sân khấu đã ghi một dấu ấn đẹp đẽ trong ký ức của bao khán giả. Cùng với thời gian, Lê Khanh chứng minh được một điều là chị đã luôn giữ được lý tưởng nghệ thuật của mình, khiến cho những nhân vật chị từng hóa thân luôn lộng lẫy một cách khác biệt. Có lẽ bởi đó chính là sự thăng hoa của vẻ đẹp đàn bà bền bỉ, dù biết bao năm tháng đã trôi qua.

Yêu cuộc sống trong từng giây náo nức

NSND Lê Khanh cười giòn tan, kể rằng chị có nick là bà già tăng động, là Khanh quá cơ. Bởi cái gì cũng có thể khiến chị trầm trồ: đẹp quá cơ/ đáng yêu quá cơ... Tôi hình dung, giọng nói trong như bạc ấy khi cảm thán ắt là ngọt ngào...  xuyên thấm lòng người. Đam mê sống nơi chị có lẽ bắt nguồn từ những ám ảnh về sự sống, khi bản thân chị được sinh ra vô cùng yếu ớt, thiếu tháng, luôn là nỗi phấp phỏng của bố mẹ. Lớn lên, chị tự nhận thấy mình thuộc tuýp chậm bẩm sinh - ăn chậm - đi chậm - nói chậm - đến cả suy nghĩ đôi khi cũng chậm, lỗi nhịp hoàn toàn với tiết tấu của cuộc sống hiện đại, với cái thế giới mà chị đang tồn tại. Thế nhưng những điều quan trọng nhất của một con người thì chị đều đang có: Sự sống, hạnh phúc, sự nghiệp. Vẻ thư nhàn trên gương mặt, vẻ thanh xuân trong dáng vóc và trên tất cả là phong thái phẳng lặng, bình tĩnh chính là phản ánh của một nội tâm phong phú? Lê Khanh trả lời câu hỏi của tôi thật giản dị: Không bao giờ tôi để mình rơi vào tình trạng tiêu cực. Khi bạn ý thức được cuộc sống có ý nghĩa, bạn nhận thức mình còn có nhiều bổn phận, thì bạn phải biết sống một cách khỏe khoắn nhất.

Lê Khanh quả thật đã sống khỏe khi biết làm đầy thêm thế giới nội tâm mỗi ngày. Chị kể, trong những lần thưởng thức nghệ thuật, ở bất kỳ loại hình nào hay trong hoàn cảnh nào, dù sự cảm nhận của mình có “đến” hay không thì chị cũng luôn tìm ra được cái hay ở đó. Chẳng hạn như khi xem một vở kịch nước ngoài, sự bất đồng ngôn ngữ khiến khán giả nhiều khi chỉ giữ được im lặng trong 15 phút đầu. Lê Khanh đôi lúc cũng mắc phải rào cản ngôn ngữ nhưng chị lại có khả năng cảm nhận nghệ thuật không lệ thuộc hoàn toàn vào ngôn ngữ mà còn qua những biểu hiện tình cảm, điện năng của sự bộc lộ tinh thần, thưởng thức sự sáng tạo của cả một ê-kíp đã làm nên tác phẩm. Xem để hiểu cái đạo làm nghề của họ.

Nội lực Lê Khanh hoàn toàn phụ thuộc vào thế giới tinh thần. Nhu cầu gần như bẩm sinh của chị chính là phải biết thi vị hóa cuộc sống. Ngôi nhà ấm áp ở phố Phan Đình Phùng của chị có một vườn thượng uyển 24 mét trên sân thượng, nơi chị tự tay trồng và chăm sóc hàng ngày những loài cây ra hoa quanh năm. Những hôm thời tiết đẹp, công việc thảnh thơi, vợ chồng có cái thú ăn sáng, thưởng trà trong cái không gian tinh khiết, ướp hương hoa này. Bạn bè thân quý, được chị tặng cây nhân ra từ chính góc vườn thơm ngát ấy. Đó là những biểu hiện của tình yêu cuộc sống cứ chực tràn ra, lan tỏa tới những người sống quanh chị. Khí chất đàn bà xui khiến chị không chỉ chăm chút cho nơi chốn riêng tư của mình, mà còn làm ấm áp tới cả những nơi chốn mình từng qua, dù là chỉ gắn bó trong thời gian ngắn, trong những chuyến công tác ngược xuôi. Năm ngoái chị có chuyến tu nghiệp mấy tháng tại nước Nhật cùng với các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ trong Dự án giao lưu văn hóa các nước trong khối ASEAN. Phải di chuyển qua nhiều thành phố, chỗ lâu nhất chỉ ở 1 tháng, nhưng ở đâu chị cũng tự tạo một vườn cây nho nhỏ. Nó cho chị cảm giác thân thương như đang sống chính trong ngôi nhà của mình. Buổi sáng đầu tiên ở nước Nhật, khi mọi người còn đang ngủ vùi, chị đã tập thể dục ở quả đồi rất đẹp gần khách sạn. Rồi tự đi chợ, nấu ăn. Cũng trong chuyến đi này, chị được biết sau mùa hoa anh đào là mùa hoa fuji, một loại cây tượng trưng cho tình yêu với những chùm hoa tím buông lơi tuyệt đẹp. Và thế là chị đã tự trồng một cây fuji nhỏ, di chuyển đến đâu cũng mang nó đi theo, để tận hưởng cái thú được nhìn thấy cây lớn lên từng ngày. Không thể mang cây về Việt Nam, phải nhờ một người bạn Nhật tiếp tục chăm sóc nó, chị cứ tiếc mãi.

Tết ấm áp trong căn nhà của vợ chồng nghệ sĩ Lê Khanh - Phạm Việt Thanh.

Ðẹp bởi hạnh phúc

Với Lê Khanh, tình yêu phải được hiển thị bằng việc tôn trọng lý tưởng sống của nhau. Chị không tin rằng có một người đàn ông nào nói rằng rất yêu một người đàn bà mà lại không thích, thậm chí cấm cô ấy theo đuổi sự nghiệp. Điều này càng đặc biệt nhạy cảm với nghề nghiệp của chị. Người đàn ông của chị đã cho chị cảm giác được yêu hết lòng, đồng điệu trong tình yêu nghệ thuật. Đó cũng là một tình yêu rất bình đẳng khi cả hai cùng yêu nghề, biết thương nhau trong nghề và cùng chung vai gánh vác gia đình. Vũ khí duy nhất cho đến giờ, theo Lê Khanh, chỉ là lòng tin. Chính vì thế, chị luôn có cảm giác sống trong hạnh phúc. Cái cảm giác ấy phủ lên người đàn bà vẻ đẹp đặc biệt, không son phấn nào có thể sánh được.

Đạo diễn Phạm Việt Thanh khẳng định rằng lấy được một người vợ đảm đang, người đàn ông cảm thấy cuộc đời đáng sống. Bất cứ người vợ nào cũng hạnh phúc khi được nghe một cảm thán như vậy. Lê Khanh xứng đáng với điều đó. Đạo diễn Lê Hoàng đã miêu tả chị ở một lát cắt, hài hước nhưng khá chính xác: Nàng không thuộc loại quăng gia đình cho ôsin, chạy theo những buổi hội thảo, những cuộc ra mắt lòe loẹt hay sáo rỗng có đầy trên đất Thủ đô. Nàng làm gì cũng phải có lợi cho con cái và gia đình.

Ðẹp bởi phong cách

Vẻ đẹp thật sự của một người đàn bà không ở vòng eo thon hay chiều cao lý tưởng mà là cái đẹp phong cách. Lê Khanh quả là đã xác lập một phong cách không trộn lẫn, thanh tao và kiêu sa. Một nhan sắc cổ điển mà không xưa cũ. Lê Khanh tự nhận là người bảo thủ, khó tính trong lựa chọn trang phục diễn nhưng lại không cầu kỳ lắm trong trang phục đời thường. Dáng thanh mảnh như chị mặc gì cũng ưa nhìn nhưng hình ảnh chị gắn liền với những tà áo dài. Những chiếc áo dài lụa trơn với gam màu pastel như trắng, tím phớt... với những chi tiết ren hay vải sheer đính đá nhấn nhá rất đúng mực. Phải chăng những chiếc áo nền nã như vậy cũng đòi hỏi người mặc có một phong thái trang nhã tương ứng? Lại nói về áo dài thời nay, Lê Khanh bảo rằng chị thấy “nhói trong tim” khi mà bây giờ có nhiều biến thể quá xa so với cái đẹp mà thế giới vẫn ngưỡng mộ về áo dài Việt. Người phụ nữ Việt mà mặc áo dài đúng tinh thần trang nhã, lịch lãm của nó thì ai cũng đẹp lên, cải thiện được tỉ lệ cơ thể.         

Lê Khanh xuề xòa, thậm chí đối xử tệ với làn da mỏng mảnh của mình. Mấy chục năm phơi mặt ngoài nắng không che chắn, không kem chống nắng, cách đây 3 năm, chị đã phải đối mặt với nguy cơ bị bỏng cháy cả vùng da mặt. Cảm giác cả khuôn mặt như bị rắc vừng đen thật kinh khủng, nhất là với một nữ nghệ sĩ. Thật may, sau một năm chữa trị nghiêm túc, chị đã cứu được làn da mong manh của mình.

Võ Hồng Thu

 

 


Ý kiến của bạn