DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Người đàn bà cao 1m và nỗi cô đơn cuối đời
11:29 29/08/2013 GMT+7
Bao nhiêu năm qua, bà Trương Thị Nguyệt (thôn Phú Đông, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam) với thân hình nhỏ bé, chiều cao chưa tới 1m cô đơn lầm lũi chống chọi với bệnh tật trong căn nhà cũ kỹ, dột nát.
Bao nhiêu năm qua, bà Trương Thị Nguyệt (thôn Phú Đông, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam) với thân hình nhỏ bé, chiều cao chưa tới 1m cô đơn lầm lũi chống chọi với bệnh tật trong căn nhà cũ kỹ, dột nát.

Ở tuổi 59, khuôn mặt bà Nguyệt lộ rõ vẻ khắc khổ, gò má cao và hàm răng rụng gần hết khiến ai lần đầu gặp đều nghĩ bà ngót nghét 70-80 tuổi. Bà là chị cả trong gia đình có 4 anh chị em. Nghe người ta kể lại, khi sinh ra, em bé Nguyệt đã thiếu cân, chỉ nặng 1,9kg, chân teo tóp, phần lưng bị vẹo không giống những đứa trẻ bình thường khác. Do điều kiện khó khăn, gia đình không có tiền chữa trị cho con. Lên 3 tuổi, Nguyệt vẫn chưa biết đi, suốt ngày làm bạn với chiếc giường. Mãi tới 5 tuổi, cô bé mới lê được từng bước nhỏ, còn tấm lưng thì còng vẹo mãi tới tận bây giờ. Bước sang tuổi 20, Nguyệt vẫn mang chiều cao 90cm, nặng 25kg.
Người đàn bà cao 1m và nỗi cô đơn cuối đời 1
Bà Nguyệt lủi thủi trong căn nhà cũ kỹ của mình.

Hồi trẻ, bà Nguyệt cũng đã có ý định xin một đứa trẻ về làm con nuôi để có thể được an ủi cho số phận và nương nhờ những năm tháng tuổi già. Nhưng nhìn lại mình ăn còn không có, nhà cửa thì dột nát tứ bề lấy tiền đâu nuôi con, thế là bà đành từ bỏ cái nguyện ước đơn giản ấy. Tuy đôi chân không lành lặn nhưng bà còn đôi tay để làm mọi việc. Hàng ngày, bà nhặt củi để thi thoảng bán lấy tiền chi tiêu, mua gạo mắm qua ngày.

Sức khỏe yếu dần, thời gian gần đây bà không làm được việc nặng, việc kiếm tiền càng trở nên khó khăn. Hàng xóm thấy vậy cũng thương cảm mang biếu bà mớ rau, bát cơm nguội lót dạ. Bà bảo, lâu rồi chưa biết mùi vị miếng thịt thế nào. Người dân xung quanh thấy bà lão mùa đông mong manh áo mỏng, có người thương tình mang áo tới cho bà. Sống một mình, có hôm bà bị cảm lạnh suýt chết. “Hôm đó chị hàng xóm đi chợ về gõ cửa định cho tôi mớ rau nhưng gọi mãi không thấy trả lời. Nghi tôi có chuyện, chị ấy liền đạp cửa xông vào. May mà chị ấy cạo gió kịp thời, nếu không tôi chẳng sống đến bây giờ!”, bà Nguyệt nhớ lại.

Cuộc sống khốn khó cùng bệnh tật, bà thường xuyên bị co rút cơ cả 2 chân nên không thể tự đi đứng mà phải dùng gậy cho khỏi bị ngã. Khoảng 2 năm nay, bà đau ốm liên miên, bệnh phổi hành hạ nhưng bà không có tiền chữa trị. Hiện bà chỉ được hưởng trợ cấp của Nhà nước, mỗi tháng 180.000 đồng nên hoàn cảnh rất khó khăn.

Ngồi trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, bà Nguyệt co ro trong gió lạnh. Mỗi khi mùa bão ập về, trong căn nhà ấy bà thường phải chịu cảnh “ướt như chuột lột”. Rất mong bạn đọc hảo tâm giúp đỡ theo địa chỉ bà Trương Thị Nguyệt, thôn Phú Đông, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Gia Ly
Tin chân bài
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm