Người đắm đuối với cây thuốc nam

Xã hội
Nghe tên ông là Bùi Đắc Quang, ai cũng nghĩ ông là người Mường nhưng quê ông lại ở Phú Thọ. Nửa đời trai trẻ, ông tham gia quân ngũ, chiến đấu ở chiến trường B5 rồi Campuchia… Việc ông đến với xứ Mường là do duyên trời định.

Trong lúc hoang mang tưởng như cuộc đời đã khép, ông Bùi Ðắc Quang lại tin vào việc tìm được “thần dược” tại rừng già Ðà Bắc. Suốt mấy năm trời ông trèo đèo, lội suối, bất kể một địa danh nào trên dãy núi Ba Tri thuộc huyện Ðà Bắc, tỉnh Hòa Bình đều in dấu chân ông. Bằng nghị lực phi thường, không những ông đã tự cứu cuộc đời mình khỏi trọng bệnh mà còn góp phần bảo tồn dược liệu quý.

Vượt lên chính mình

Dẫn chúng tôi đi thăm cơ ngơi của mình, ông Quang không ngừng nói về cái duyên trời cho giữa mình với cây giảo cổ lam. tự tìm cây thuốc chữa khỏi bệnh cho mình, ông còn đang biến ước mơ của mình thành hiện thực là đưa cây giảo cổ lam đến với mọi người dân  Việt bởi lẽ bài thuốc đơn giản nhưng lại giúp chữa được nhiều bệnh.
Nghe tên ông là Bùi Đắc Quang, ai cũng nghĩ ông là người Mường nhưng quê ông lại ở Phú Thọ. Nửa đời trai trẻ, ông tham gia quân ngũ, chiến đấu ở chiến trường B5 rồi Campuchia… Việc ông đến với xứ Mường là do duyên trời định. Năm 2004, người vợ một thời má ấp vai kề đã kiên quyết ly dị chồng để đi theo tiếng gọi tình yêu mới. Ông rời ngôi nhà yêu quý của mình với đôi bàn tay trắng. Đang trong lúc hoang mang nhất, ông được một người bạn phán rằng: Mệnh của anh là Tây tứ trạch, chỉ có tiến về phía Tây... mới hy vọng. Trong lúc không biết bấu víu vào đâu, ông quyết định Tây tiến. Điểm dừng chân là xóm Tày Măng, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Sẵn có máu kinh doanh, với ước mơ đưa cây gấc để cùng bà con người Mường nơi đây xóa nghèo, ông vay tiền ngân hàng, mua gấc giống giao cho bà con trồng. Để bà con yên tâm trồng gấc, hàng tháng, ông giao gạo cho mọi người và ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Hàng vạn cây gấc đã giao đến tận tay bà con. Theo dự toán của ông, chỉ sau 1 năm là gấc cho thu hoạch. Tuy nhiên, mọi dự liệu của ông bị đổ bể vì bà con có nhận gấc về trồng nhưng chẳng cây nào sống sót. Ông đi kiểm tra mới biết bà con chỉ nhận giống rồi vứt ra bờ rào. Thất bại cay đắng khiến ông sống dở chết dở, ông mang bên mình khoản nợ ngân hàng gần tỷ đồng.

Tinh thần suy sụp, buồn hơn, đi khám bệnh ông mới biết mình mắc nhiều thứ bệnh như tiểu đường týp II, mỡ máu cao, vôi hóa tuyến tùng… Những ngày nằm trong bệnh viện, ông không tin là mình có thể vượt qua tao đoạn đó. Làm kinh tế thì thất bại, thân lâm trọng bệnh, ông đã nghĩ cuộc đời mình thế là đã khép. Trong những ngày tuyệt vọng nhất, ông dùng một loại thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thảo dược giảo cổ lam và thật bất ngờ, ông thấy cơ thể mình bắt đầu có dấu hiệu hồi phục dần. Quá mừng rỡ, ông nghĩ, nếu dùng giảo cổ lam trực tiếp thì khả năng chữa bệnh có thể sẽ tốt hơn.

Với niềm tin mãnh liệt là mình có thể tìm thấy cây thuốc quý, ông Quang bắt đầu hành trình tìm giảo cổ lam ở rừng Đà Bắc. Trời tờ mờ sáng là ông dắt dao vào rừng, lang thang qua hàng trăm khe suối, hàng nghìn thung sâu tìm cây thuốc quý. Dọc dãy núi Ba Tri nơi nào cũng in dấu chân ông. Thảo dược của xứ Mường có hàng nghìn, hàng vạn loài. Trong khi đó, ông chỉ là kẻ ngoại đạo về thuốc nam, không hiểu một tí gì về cây thuốc. Căn cứ duy nhất trong tay ông chỉ là chiếc vỏ hộp thuốc có in hình cây giảo cổ lam. Gặp cây dây leo nào giống giống ông cũng bứt về. Tìm được cây thuốc, ông chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để hỏi xem những thứ cây mà mình kiếm được có phải là giảo cổ lam hay không. Nơi đầu tiên ông tìm đến hỏi là các mế người Mường. Họ đều lắc đầu không biết và chưa từng nghe nói về cây giảo cổ lam bao giờ.

Bệnh tật hành hạ cùng với những chuyến đi không đem lại kết quả khiến thân hình ông tiều tuỵ. Cuối cùng, ông đánh liều cứ thử cho các loại lá mà mình cho là giống với hình in trên vỏ hộp thuốc pha uống thử. Chẳng biết đây có phải là quyết định liều lĩnh hay sự quyết đoán, chứ rừng già thiếu gì những cây độc, không may uống phải coi như toi đời. Rất may cái sự liều lĩnh của ông lại đúng. Các cây thuốc mà ông mang về uống hàng ngày khiến ông như khoẻ ra.

Trải qua trăm đắng ngàn cay, cuối cùng, ông cũng được một người bạn giới thiệu đến gặp các chuyên gia để thẩm định xem những thứ thuốc mà ông uống có phải là cây giảo cổ lam hay không. 

 Ông Quang và cây giảo cổ lam được nhân giống thành công.

Duyên may với cây thuốc quý

Sau lần phát hiện cây thuốc, ông đã gặp được nhiều sự may mắn, bệnh tình thuyên giảm rõ rệt, ông còn gặp được các chuyên gia chuyên nghiên cứu về giảo cổ lam. Các đánh giá về khoa học cho thấy giảo cổ lam hoang dã có chất lượng vượt trội với hàm lượng hoạt chất rất cao. Trong một nghiên cứu hợp tác giữa các nhà khoa học Viện Dược liệu Việt Nam và Thuỵ Điển đã tìm ra một chất mới trong cây giảo cổ lam Việt Nam đặt tên là phanoside có tác dụng hạ đường huyết rất tốt. GS.TS. Phạm Thanh Kỳ (Đại học Dược) cũng vừa công bố tìm thấy một chất mới hoàn toàn trong cây giảo cổ lam Việt Nam có tác dụng ức chế khối u mạnh và làm tăng miễn dịch cơ thể. Mặc dù cây giảo cổ lam đã được nghiên cứu từ rất lâu tại Trung Quốc, Nhật Bản nhưng việc phát hiện ra hoạt chất mới có tác dụng chữa bệnh trong giảo cổ lam Việt Nam là điều đáng tự hào cho các nhà khoa học nước nhà cũng như sự khẳng định vào chất lượng của dược liệu Việt Nam. Điều đáng lo là tình trạng khai thác ồ ạt đang làm cạn kiệt nguồn tài nguyên quý giá này. Hiện nay, giảo cổ lam hoang dã tại Phanxipăng gần như không còn. Vùng nguyên liệu mới phát hiện tại Hà Giang và Cao Bằng cũng đã cạn. Do vậy, giảo cổ lam ở Hoà Bình là nguồn nguyên liệu quý còn sót lại.

Trước lúc lên đường về, GS. Kỳ dặn dò ông Quang một câu rất tâm huyết: “Tìm thấy giảo cổ lam hoang dã đã là sự may mắn. Và không ai tận tâm, tận lực như anh. Thảo dược thiên nhiên khai thác mãi cũng hết. Anh nên cố gắng để cây giảo cổ lam sống mãi với người Việt Nam mình”. Được lời như cởi tấm lòng, ông Quang say mê nghiên cứu nhằm nhân giống cây giảo cổ lam. Cách làm này vừa bảo tồn nguồn gen thuần chủng của cây, vừa đảm bảo chất lượng không bị giảm sút so với giảo cổ lam hoang dã. Điều này sẽ giúp cung cấp ổn định cây giảo cổ lam cho thị trường trong nước và tiến tới xuất khẩu, đỡ lệ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, nhất là tình trạng dược liệu nhập khẩu không kiểm soát được chất lượng như hiện nay.

 Nhân giống dược liệu quý ở xứ Mường

Ông Quang bảo: “Anh cứ uống thử vài hôm rồi sẽ thấy thích và không thể thiếu nó”. Ở vùng đồi núi heo hút cách thành phố Hòa Bình gần 20km, ông đã chọn cho mình một hướng đi riêng. Dù đã thành lập doanh nghiệp nhưng ông không bán sản phẩm của mình qua những kênh thông thường như cửa hàng, đại lý... mà chủ yếu là giao dịch gửi hàng - nhận tiền qua tài khoản. Việc tìm ra cây giảo cổ lam trên vùng Đà Bắc đối với ông Quang như cái duyên trời cho vì vừa giúp ông loại bỏ những căn bệnh vừa giúp nhiều người có thêm việc làm. Ban đầu, ông thu hái, chế biến và đóng gói trà giảo cổ lam thủ công. Đầu năm 2011, được sự giúp đỡ của các kỹ sư Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ông đầu tư lắp đặt hệ thống máy sấy tự động; máy đóng gói theo công nghệ hút chân không; máy dán nhãn. Xưởng sản xuất của ông hiện có hơn 10 lao động làm các công đoạn chế biến, đóng gói, lương bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng. Còn lao động trong, ngoài xã thu hái nguyên liệu cho ông lên đến hàng trăm người.

Giờ đây ông không còn đơn độc trên con đường phát triển cây giảo cổ lam nữa. Của rừng hái mãi cũng hết, ông đã lường trước được điều này nên ngay từ những ngày đầu, ông đã tiến hành lai ghép, nhân giống cây giảo cổ lam. Đây cũng là hành trình gian nan. Giống này thân mềm, vốn quen sống ở các vách đá, thung sâu, khi ông đưa vào ươm trồng trong bầu đất, chúng không sống được. Ông thử đi thử lại hàng trăm lần, chúng vẫn cứ chết.

Sau nhiều lần tìm hiểu phương pháp giâm cành, cuối cùng, ông được một người bạn gợi ý: nhân giống cây giảo cổ lam trong lồng kính như các nước Tây Âu đang làm. Tuy nhiên, để hội đủ điều kiện như của họ, ông không có vốn và không thể làm được. Trong lời gợi ý của người bạn còn bảo, giống cây bị cắt hai đầu, chúng rất yếu ớt như người ta bị mất nhiều máu. Để chúng đâm chồi nảy lộc phải có một khoảng thời gian chết lâm sàng. Từ gợi ý đó, ông lại lao vào thử nghiệm, lần này ông không cắt cả thân cây mà chỉ dùng một lá. Không giống như những lần trước, ông còn nghiền đá ra để làm bầu bởi lẽ giống này sống quen ở trên núi đá. Việc thay đổi phương pháp này đã mang lại hiệu quả tức thì. Chỉ sau 60 ngày là ông có thể đưa giống cây giảo cổ lam ra trồng trên diện rộng. 

  Xuân Tuấn

Ý kiến của bạn