Người con của rừng

Xã hội
Bà là Nguyễn Thị Vân, 63 tuổi, quê gốc làng Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội. Bây giờ là chủ trang trại giàu có nhất nhì vùng với hơn 50ha rừng nơi xóm Vặc, thôn Văn Tiến, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Có một người con gái, 30 tuổi thì trắng tay, không một tấc đất cắm dùi, sống cuộc đời lênh đênh. Khi chồng chết, đứa con gái duy nhất phải sống nay nhà này, mai nhờ người khác. Còn bà đã hai lần vướng vào vòng lao lý, cái điệp khúc ấy cứ bám riết lấy cuộc đời bà tưởng chừng như không dứt ra được. Thế nhưng, trái tim của người phụ nữ vốn lương thiện chợt tỉnh ngộ sau nhiều ngày tội lỗi. Bà quyết làm lại cuộc đời ngay chính mảnh đất mà mình trượt ngã vào vòng tội lỗi ấy. Bây giờ, gặp bà khi đã trở thành một “nữ chúa” rừng xanh giàu có, góp phần phủ rừng xanh đồi trọc, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, bà đã nổi tiếng trên con đường hoàn lương của mình.

Bà là Nguyễn Thị Vân, 63 tuổi, quê gốc làng Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội. Bây giờ là chủ trang trại giàu có nhất nhì vùng với hơn 50ha rừng nơi xóm Vặc, thôn Văn Tiến, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Sóng gió và tội lỗi

Bà Vân kể, vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh em, có tới 9 người con. Gia đình nghèo, không có cái ăn cái mặc, không được học hành. Đến tuổi trưởng thành, bà phải đi lấy chồng, chỉ mong cho nhà bớt đi một miệng ăn. Thế nhưng, lấy chồng rồi cuộc sống lại càng khó khăn, khốn cùng, hai vợ chồng bàn nhau đi lập nghiệp chứ ở nhà cũng không lấy gì nuôi miệng.

 Nụ cười rạng rỡ của bà Vân

Năm 1967, hai vợ chồng gồng gánh lên non, ở huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình để khai hoang lập nghiệp, mới đầu chưa có kinh nghiệm suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ăn gió nằm sương nhưng cái đói vẫn cứ đeo bám lấy đôi vợ chồng trẻ. Vừa tủi vừa nhục, bà đi làm thuê làm mướn, ai thuê gì cũng làm, không kể việc nặng nhọc, nhưng đồng lương cũng chẳng là bao. Nhiều lúc quá mệt mỏi bà chùn bước, sau nghĩ lại không thể khuất phục mà đứng lên vì con cái đang lớn dần. Hai vợ chồng ngày ngày vỡ từng mảnh đất hoang, không quản mưa hay nắng, chỉ biết rằng phải làm sao để thoát nghèo. Đốn từng gốc cây, nhặt từng ngọn cỏ, cuốc từng mét đất, sau 2 năm bà có trong tay hơn 2ha đất rừng. Đất ruộng bà trồng lúa, đất đồi bà trồng mía, ngô, khoai, sắn. Bà đem xuống xuôi bán, vợ chồng bà là người nghèo nhất xóm. Cầm số tiền còm cõi ban đầu trong tay, quyết chí làm giàu, bà thấy nhiều hộ trong bản nuôi trâu, bà nghĩ rằng mình buôn vài chuyến lớn, lấy số tiền kha khá xây dựng cơ nghiệp.

Nhưng hạnh phúc vừa mỉm cười bất hạnh đã ập xuống gia đình bà. Đó là vào tháng 10/1983, Công an tỉnh Vĩnh Phú khám phá một vụ trộm cắp trâu bò, thủ phạm khai rằng đã bán cho bà Vân 7 con. Hai chiếc xe tải chở 21 con trâu của bà Vân chạy đến địa phận Vĩnh Yên thì bị ách lại, công an ập đến, yêu cầu cho xem lại số trâu mà bà đã mua, ai ngờ trong số trâu đó có 7 con trâu của nông trường bị mất, bà được mời về đồn làm việc, sau đó tòa mở phiên tòa xét xử, bà bị kết án 3 năm tù giam. Bà vào tù khi công việc làm ăn đang đà thuận lợi; chồng đau ốm thường xuyên, hai đứa con còn nhỏ dại.

Vào tù, bà không bi quan mà trái lại bà làm việc rất hăng say, tham gia cải tạo tốt, bà làm việc một gấp đôi, mong sớm được ra tù, một người đàn bà được sinh ra trong cái đói cái khổ, bà không ngại gì khó khăn. Do cải tạo tốt lại có đóng góp lớn, bà không quản việc công việc tư, bà được ân xá ra tù trước thời hạn 2 năm. Vui mừng khôn xiết, bà nghĩ rằng phải báo tin vui này cho gia đình. Nhưng khi về tới nhà, bà đã nghe tin dữ: mẹ mất, chồng chết, con đi ở. Là người phụ nữ đang ở tuổi sung sức đã mất chồng, cái thanh xuân còn phơi phới, chưa biết lo biết nghĩ. Thế rồi, 30 tuổi trắng tay, không một tấc đất cắm dùi, sống cuộc đời lênh đênh khi ra tù khiến bà lại phạm tội như lần trước là mua đồ ăn cắp bán kiếm sống qua ngày. Khi đó, chồng chết đi, đứa con gái duy nhất phải sống nay nhà này, mai nhờ người khác. Nên bà càng bất cần, lại bị bắt và đi tù 4 năm nữa. Rồi ra tù, lại phạm tội, lại đi tù, cái điệp khúc ấy cứ bám riết lấy cuộc đời bà trong nhiều năm trời.

Trong tù cũng làm kinh tế

Lần này, vào tù được 20 ngày thì bà Vân “dở chứng”. Bà nằng nặc không chịu ăn để đòi gặp bằng được ông giám thị của Trại giam Tam Đảo. Cả trại  hơn 1.000 phạm nhân này bỗng xôn xao vì chắc mẩm “con mụ buôn trâu” kia có lẽ bị… thần kinh. Duy nhất ông giám thị không nghĩ thế. Đúng cuộc họp giao ban đầu tuần cùng đầy đủ cán bộ của trại, ông cho mời bà lên tiếp chuyện. Đứng ngay giữa cuộc họp, bà Vân “to gan” đề xuất: “Đề nghị ban lãnh đạo trại cấp cho 3 tấn lúa và cho phép tôi được nhận chăm sóc khu chăn nuôi của trại. Tôi đảm bảo sẽ tự cung tự cấp đầy đủ thực phẩm cho toàn bộ trại này mà không cần phải nhờ Nhà nước hay mậu dịch”. Cả phòng họp cười ồ.

Riêng Thiếu tá Nguyễn Đăng Lộc - giám thị không cười. Ông nhìn bà một lúc rồi nhẹ nhàng bảo: “Chị viết cho tôi một bản tường trình về những gì chị dự định làm, sang tuần tôi sẽ cân nhắc đề nghị này”. Bà Vân xúc động: “Ông Thiếu tá rất tốt, đề nghị của tôi cuối cùng cũng được duyệt. Thế là tôi bắt tay vào tổ chức lại toàn bộ khu chăn nuôi của trại”. 3 tấn lúa cam kết vay trước mặt ông Thiếu tá trong cuộc họp, chỉ trong 3 tháng bà Vân hoàn trả đủ bằng tiền bán lợn. Tổ chức nuôi thêm cá, gà, vịt… mỗi tháng khu chăn nuôi do bà làm đội trưởng cung cấp cho trại 5,5 tạ thịt, đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm của tù nhân khi đó. Do tập trung cải tạo tốt, lại gương mẫu, có nhiều đóng góp xây dựng mô hình quản lý chăn nuôi nên chỉ thụ án 17 tháng, bà Vân được xét đặc xá trước thời hạn.

Năm 1998, bà lại được tha tù, ngôi nhà là gia tài cuối cùng cũng phải bán chịu 19 triệu nay cũng bị người ta quỵt mất. Lần ra tù này quyết chí làm lại từ đầu, quyết vượt lên hoàn cảnh, bà đến nhà người ta đón 2 đứa con, nhưng chúng xấu hổ, không dám nhận bà là mẹ, thuyết phục mãi bà mới đưa được chúng đi. Bà dắt 2 đứa con lên xóm Vặc khai hoang lập nghiệp, làm lại cuộc đời bắt đầu từ đó.

“Gừng càng già càng cay”

Bây giờ, khi chúng tôi đặt chân đến xóm Vặc, thôn Văn Tiến, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, nghe đến tên bà Vân ai cũng biết, có người còn nói: “Bà ấy giỏi thật, từ hai bàn tay trắng mà nay đã có trong tay một cơ ngơi mà có lẽ chúng tôi làm cả cuộc đời cũng không có được”. Quả vậy, không thể tin nổi, hơn hai mươi năm trước, bà là một người có tội, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bây giờ, bà là một tỷ phú ở giữa vùng đất ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ toàn rừng với núi này. Nay bà đã ngoại lục tuần, nhưng giọng nói trong trẻo, hằng ngày bà cưỡi con ngựa đen của mình đến trung tâm huyện mua phân bón, rồi thuê xe chở về. Bà nói: “Ông trời lấy đi của tôi nhiều thứ nhưng cũng cho tôi nhiều thứ khác nữa, ngôi nhà to vừa khánh thành được hơn năm nay có giá gần 2 tỷ đồng, đó là máu và nước mắt cũng như nỗi khổ tâm của tôi, mà tôi không cam tâm chịu, tôi đã cố gắng vượt qua gian khó để có ngày hôm nay”.

Bà còn cho chúng tôi biết, sẵn có kinh nghiệm lần trước, mẹ con bà bắt đầu khai hoang làm đất, gieo mạ, trồng cây, ngày mùng một tết người ta vui vẻ đón tết còn mẹ con bà cặm cụi tát nước gieo mạ, bón phân cho cây, bà không còn cảm giác được thời gian. Cũng 2 năm sau, bà đã có ruộng tốt, rừng xanh, có chăn thêm gà, thả thêm trâu bò, tậu vài con ngựa, đào ao thả cá, không nghề nào mà bà không làm, miễn là có tiền, trừ những công việc bất nhân bà không làm thôi. Lại là người phụ nữ hòa đồng, ai thiếu gì bà cũng cho vay, cũng giúp nên được mọi người quý mến. Khi bà phá bỏ căn nhà lá đơn sơ để xây ngôi biệt thự, bà thuê thợ và làng xóm mỗi người một tay để dựng lên căn nhà mới giữa xóm đồi hoang vu, chỉ có mấy căn nhà thưa thớt.

Không chỉ dừng lại ở đó, khi có vốn bà vừa làm vừa thuê nhân công khai phá thêm đất trống, trồng thêm rừng xanh. Sau 20 năm những đồi đất bạc màu, không có cây xanh, chỉ toàn cỏ dại nay trở thành một vườn đồi bạt ngàn cây xanh. Riêng bà có 45ha rừng, không phụ công chăm bón của bà, mỗi năm bà thu bón keo xanh ngót nghét tỷ đồng, trừ vốn đi bà còn lãi 300 triệu. Bà thuê nhân công và tạo việc làm cho con em trong bản, số công nhân của bà có đến 40 người, có những người nên duyên vợ chồng do sự giúp đỡ của bà, bà bỏ tiền ra lo đám cưới cho họ. Bà nói: “Tôi không phụ công những người làm thì lẽ nào họ lại phụ tôi”. Bà còn cho biết, việc làm giàu mà không quan tâm đến môi trường là có tội với thiên nhiên. Nên giờ làm sao vận động bà con làm giàu phải bảo vệ được môi trường, làm giàu trên đất rừng phải khoa học, nuôi dưỡng rừng và khai thác từ rừng những sản phẩm đem lại cơm ăn áo mặc chứ không tận thu kiểu phá hoại. Khi đề cập đến việc giúp bà con cùng làm giàu từ đất trống đồi trọc, bà hứa sẽ làm tốt nếu được sự giúp đỡ của chính quyền các cấp từ mặt kỹ thuật đến pháp lý. Mong rằng ước mơ của bà sẽ thành hiện thực, để nhà nhà có của ăn của để, để môi trường thêm tốt lành hơn. Tính đến nay, chính tay bà đã dựng vợ gả chồng cho 7 cặp công nhân. Chúng nó nhà đều nghèo cả - bà Vân kể cứ như cán bộ tư pháp nắm rõ lý lịch từng đứa một - lại xa xôi, nhiều đứa cưới mà bố mẹ xuống cưới con chẳng có nổi 100.000 đồng. Mình lại phải lo từ khâu tổ chức đến đón dâu, cỗ bàn.

Khi tiễn chúng tôi ra về, bà nói: “Có mấy đứa làm với tôi trước đây, về quê cũng đã thành ông chủ rồi đấy. Về lập trang trại, rèn quân y chang cách của tôi. Bây giờ có của ăn của để, thỉnh thoảng lại đưa vợ con xuống đây thăm bà”. Tôi ngước mắt nhìn lên những khoảnh đất được phủ kín bởi những cây keo, cây quế thấy một màu xanh mướt dịu mát đến nao nao. Đứa cháu nội vừa đi học về thấy bà tiếp chuyện nhà báo, thỉnh thoảng lại đá nhẹ vào chân ra ý nhắc chừng “bà đừng có khoe về cái sự… nhiều rừng của mình”.  

  Bài và ảnh: Văn Anh


Ý kiến của bạn