Người cha nghẹn ngào nghe bé Ngân khóc "Cha đừng bỏ con"

17-09-2014 14:52 | Thời sự
google news

Khi anh Tố định đặt Ngân xuống giường nghỉ, Ngân đã khóc ré lên: “Cha đừng bỏ con”, anh Tố nghẹn ngào: “Ờ, cha đây, cha đây, cha không bỏ con lần nào nữa đâu”.

Đến thời điểm hiện tại, các bác sĩ cho biết, cháu Trần Thị Kim Ngân chỉ bị chấn thương phần mềm, không tổn hại đến sọ não. Ngân đã khỏe nhiều hơn, bắt đầu ăn uống được, tuy nhiên vẫn còn than nhức đầu, nên các bác sĩ chưa cho xuất viện để tiếp tục theo dõi.

Mới bước vào Khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã thấy anh Trần Văn Tố trong vòng vây những người quan tâm đến cháu Ngân.

Anh Tố có vẻ mệt mỏi, nói: “Lần này thì tôi quyết tâm đưa con gái về nuôi. Tôi ân hận quá, mấy lần định đưa cháu về nuôi, mà mẹ nó không cho. Tôi cứ nghĩ, thôi cô ấy nói mỗi người nuôi một đứa cũng hợp lý. Ai mà ngờ họ hành hạ con tôi đến nông nổi này”.

Dư luận trái chiều cho rằng, anh Tố giành quyền nuôi con là vì số tiền ủng hộ cháu Ngân đã lên đến con số hơn 100 triệu đồng. Trả lời cho nghi vấn này, anh Tố cho biết: “Lúc tôi xin nghỉ việc lên thăm con, tôi đâu có biết tiền bạc gì. Vả lại, tôi đã đòi nuôi con từ trước khi xảy ra vụ việc. Tôi vẫn thường thăm con gái suốt, dư luận có quyền đồn đoán, nhưng một người cha khi thấy con mình bị hành hạ, đánh đập thì cũng sẽ hành động như tôi thôi”.

Khi anh Tố định đặt Ngân xuống giường nghỉ, Ngân đã khóc ré lên: “Cha đừng bỏ con”, anh Tố nghẹn ngào: “Ờ, cha đây, cha đây, cha không bỏ con lần nào nữa đâu”.

Hiện tại, anh Trần Văn Tố vẫn còn là vợ chồng hợp pháp với Nguyễn Thị Thùy Trang, mẹ ruột cháu Ngân. Nhưng anh Tố cho biết, sẽ tiến hành ly hôn và giành quyền nuôi cháu Ngân một cách hợp pháp.

Lại hỏi, lỡ lại xảy ra cảnh “mẹ ghẻ con chồng” nếu Ngân về ở với anh Tố thì anh khẳng định: “Tất cả đều do mình, nếu mình thật lòng yêu thương con, sẽ chẳng có chuyện kinh hoàng như thế xảy ra. Trong tương lai, tôi cũng không biết mình sẽ tiếp tục lấy vợ nữa không. Nhưng nếu có, thì tôi sẽ chọn người biết yêu thương con chồng như con ruột. Vả lại, trách nhiệm làm cha mẹ phải bảo vệ con cái, vợ chồng hay người tình thì cũng đâu bằng máu mủ do mình rứt ruột đẻ ra”.

Đang nói chuyện thì có người báo Ngân mới thức giấc và đang khóc dữ, anh Tố liền tất tả chạy vào dỗ con. Ngân thấy cha thì càng nhõng nhẻo ghì lấy cổ anh Tố và đòi đi chơi.

Những bệnh nhân nằm cùng phòng với Ngân kể, thời gian đầu Ngân hay gọi mẹ, có khi cơn đau nhức hành hạ, Ngân thường than khóc, rằng: “Mẹ ơi con nhức đầu”, rằng: “Con đau quá mẹ ơi”…

  • Anh Tố luôn túc trực bên cháu Ngân

    Anh Tố luôn túc trực bên cháu Ngân

Từ khi có cha, Ngân đã thôi gọi mẹ. Thay vào đó, mỗi khi giật mình, Ngân thường hốt hoảng gọi: “Cha đừng bỏ con đi nữa nghen cha, cha ở với con”. Như chiều nay, khi anh Tố định đặt Ngân xuống giường nghỉ, Ngân đã khóc ré lên: “Cha đừng bỏ con”, anh Tố nghẹn ngào: “Ờ, cha đây, cha đây, cha không bỏ con lần nào nữa đâu”.

Con trẻ nào cũng cần tình thương của mẹ ruột, nhưng khi người mẹ đã không thể làm tròn trách nhiệm của mình, hoặc không có khả năng nuôi con thì thiết nghĩ một sự xếp đặt khác cho Ngân cũng không hề trái với đạo lý.

Ngân còn quá nhỏ, trẻ con chưa biết thù hằn, nếu may mắn, Ngân sẽ nhanh quên đi những đau đớn về tinh thần khi nỗi đau thể xác đã được điều trị hoàn toàn.

Ngân vẫn khóc, vẫn sợ hãi khi gặp người lạ, anh Tố vừa dỗ con vừa thở dài: “Tôi muốn gặp vợ tôi quá, mà cơ quan chức năng không cho”. Lại hỏi, để làm gì? “Tôi cũng không biết gặp để làm gì, để nói gì nữa. Chỉ muốn hỏi là cổ có biết thương con không?”.

 


Ý kiến của bạn