Với những cống hiến và sự hy sinh thầm lặng ấy, là tấm gương điển hình người tốt việc tốt cụ thể bằng tất cả tinh thần trách nhiệm cao, đầu tàu gương mẫu, cần kiệm sống hết mình vì mọi người “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa của Tây Nguyên giáp biên giới Campuchia. Tấm gương ấy tưởng chừng rất bình dị nhưng thật là ý nghĩa, đó là người mà tôi muốn nói tới hôm nay.
Xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm ngành y, anh là người tiếp nối sự nghiệp của bố và anh trai, nên theo học từ y sĩ trở thành bác sĩ. Nay là đại úy Hoàng Xuân Quyền, Bệnh xá trưởng, Bí thư chi bộ Bệnh xá Công ty 75. Trải qua bao năm khó khăn vất vả, là người thông minh và tâm huyết yêu nghề, giàu tình thương yêu bệnh nhân hơn tất cả, tôi là chị em đồng nghiệp công tác cùng anh trên mảnh đất Tây Nguyên đầy khắc nghiệt hơn 20 năm nên tôi hiểu rất rõ về anh điều đó.
Năm 1987, anh vượt hàng ngàn cây số từ mảnh đất thân yêu nơi chôn rau cắt rốn quê nhà Hưng Yên để vào với mảnh đất Tây Nguyên đầy mưa nắng gió bụi, khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống chồng chất khó khăn, thiếu thốn, người dân lúc bấy giờ còn rất thưa thớt, vậy mà anh không quản ngại, không sợ khó. Chính điều đó tiếp thêm cho anh sức mạnh, một bản lĩnh cương quyết vững vàng và bám trụ cho tới ngày hôm nay. Bố anh là bác sĩ, trước đây công tác tại Binh đoàn 15, anh trai cũng làm ngành y bốc thuốc tại quê.
Nối gót cha anh của mình với lòng đam mê nhiệt tình tâm huyết, anh không dừng chân tại chỗ, với tấm bằng y sĩ của mình, anh lại một lần nữa quyết tâm khăn gói theo học lớp bác sĩ chuyên tu tại Đăk Lăk. Ngậm ngùi chia tay với người yêu, trong lòng mang nỗi nhớ mong chờ đợi suốt 4 năm trời.
Tốt nghiệp khóa học, cầm tấm bằng giỏi trong tay trở về bệnh xá làm việc, anh là người được Đảng và lãnh đạo công ty tín nhiệm bầu làm bệnh xá trưởng. Với chức vụ lúc bấy giờ khiến anh ngày đêm trăn trở, làm sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi cấp trên giao phó. Thiết nghĩ rằng làm bệnh xá trưởng không phải để làm giàu cho bản thân mà lo nhiệm vụ trung tâm hàng đầu: Đó là thu dung điều trị bệnh nhân, làm cho bệnh nhân tin tưởng trình độ tay nghề của đội ngũ chuyên môn y bác sĩ bệnh xá. Trong khi chỉ có 8 nhân viên với 2.000 công nhân của công ty, chưa kể ăn theo và người dân địa phương (vào năm 2005) lại phải kiêm nhiệm nhiều việc khác (đến năm 2010 là hơn 3.000 công nhân, nhân viên là 18), điều kiện máy móc thiết bị còn thiếu thốn, đường sá xa xôi cách trở, địa bàn trải rộng, xe cấp cứu còn nhiều bất cập, anh vẫn cố gắng khắc phục từng bước. Mỗi lần hội họp, anh đã quán triệt đưa ra chỉ tiêu phấn đấu “lương y như từ mẫu”, mọi người tự học hỏi chuyên môn lẫn nhau, trau dồi kiến thức, nâng cao tay nghề, vui vẻ hòa nhã đón tiếp thương yêu chăm sóc bệnh nhân tận tình chu đáo. Được trên cấp máy siêu âm, anh lại đi học để nâng cao kỹ thuật chuyên môn giúp cho chẩn đoán lâm sàng chính xác hơn, từ đó thu hút lượng bệnh nhân rất đông, không những cán bộ công nhân công ty nói riêng mà các bệnh nhân của các công ty khác cũng như người dân địa phương nói chung. Anh đã tạo được niềm tin cho mọi người. Điều đó chứng minh thêm cho anh qua cuộc thi bác sĩ phẫu thuật đã đạt giải nhất và các lần tổ chức cuộc thi y tá, y sĩ giỏi cấp binh đoàn, anh là người bồi dưỡng chị em học hỏi chuyên môn để dự thi có kết quả cao.
BS. Hoàng Xuân Quyền khám bệnh cho người dân địa phương. |
Trải qua chặng đường công tác gặp nhiều gian truân vất vả nhưng không làm anh nản chí, anh càng cống hiến khả năng của mình bằng bản năng thầm kín. Tôi đã tận mắt chứng kiến sự việc:
Ngày 31/1/2009, anh gặp sản phụ Đặng Thị Thanh Vân ở thôn Ia Lâm, xã Ia Krel, Đức Cơ, có thai lần đầu chuyển dạ sinh khó trong đêm khuya, lúc bấy giờ thật là gay cấn, chuyển sản phụ lên tuyến trên thì không kịp, mà để sản phụ lại bệnh xá cũng gặp nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và con. Anh giải thích cho người nhà sản phụ hiểu rõ. Lúc ấy người nhà sản phụ rất lo sợ, không biết cháu mình có được sống để cất tiếng khóc chào đời hay không? Và họ đã chuẩn bị sẵn nhang khói ngoài sân. Qua mấy tiếng đồng hồ vật lộn cùng tua trực hôm đó, với sự thông minh, có nhiều kinh nghiệm, vận dụng bàn tay khéo léo của mình, bác sĩ cũng đưa được cháu bé ra ngoài. Lúc đó, bé bị ngạt thở, tím tái, người mẹ thì mệt nhoài vì hết sức. Nhưng anh đã bình tĩnh xử trí cấp cứu cháu bé bằng mọi biện pháp. Xoa bóp tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt... Kết quả là cháu bé hồng da trở lại, thở được rồi cất tiếng khóc chào đời. Khi đó người nhà vui mừng khôn xiết, rối rít nói lời cảm ơn bác sĩ. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Giữa đêm đông gió rét, nhìn vầng trán và tấm lưng anh ướt đẫm mồ hôi, đôi môi nở nụ cười chiến thắng, anh đã giành lại cuộc sống cho cháu bé, đưa lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Ai cũng nghĩ rằng anh giống như người cầm lái chèo chống con thuyền vượt sóng đại dương an toàn tốt đẹp. Đúng là người “thầy thuốc như mẹ hiền” vừa hồng vừa chuyên.
Rồi những lần khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dưới sự chỉ đạo của Giám đốc công ty, anh lại cần mẫn dẫn đội ngũ cán bộ chuyên môn vượt đường trơn mưa gió, lội suối, trèo dốc vào tận các bản làng như làng Phan, làng Lẽ, làng Ấp, làng Núc mãi cho đến tối mà không sao về được vì người dân địa phương chen nhau đến rất đông. Anh không ngần ngại, anh nói rằng “sức khỏe là vốn quý”, họ tin tưởng mình mới đến khám bệnh. Hạnh phúc của họ là niềm vui của mình. Hằng năm có hai lần khám sức khỏe định kỳ cho các cháu nhà trẻ mẫu giáo, phát hiện sớm trẻ tật nguyền, bệnh bẩm sinh hiểm nghèo, anh mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo công ty quan tâm trợ giúp một phần kinh phí chữa bệnh để giảm bớt khó khăn cho gia đình, kéo dài sự sống cho các cháu; giảm thấp tối đa trẻ bị suy dinh dưỡng. Từ khi có anh là bác sĩ tại bệnh xá, chuyên môn tay nghề vững vàng hơn. Bệnh sốt rét giảm hẳn, bệnh viêm phế quản trẻ em được chữa khỏi, bệnh tiêu chảy được dập tắt, không có bệnh tả xảy ra và nhiều bệnh khác. Dịch cúm H5N1, H1N1 được anh chủ động phòng tránh, phát hiện sớm nên không có trường hợp nào nguy hiểm xảy ra trên địa bàn đóng quân, bảo đảm con số khỏe cho cán bộ công nhân yên tâm sản xuất. Mỗi lần hiến máu nhân đạo, anh động viên đội ngũ chuyên môn là lực lượng đoàn viên thanh niên “hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp” lần thứ 2 thực hiện tại bệnh xá.
Vừa làm bệnh xá trưởng phụ trách chuyên môn, anh còn làm bí thư chi bộ, là người nhiệt tình, năng nổ sáng tạo đưa hết khả năng của mình lãnh đạo chi bộ, công đoàn, phụ nữ, đoàn thanh niên hoạt động tốt. Anh rất gần gũi giúp đỡ mọi người, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân viên bệnh xá. Phong trào văn nghệ thể dục thể thao được anh chú trọng đầu tư tạo mọi điều kiện đạt kết quả. Chính bản thân anh tham gia dự thi bí thư chi bộ giỏi, anh đạt giải Nhất toàn công ty.
Không những vậy, anh còn có tâm hồn thưởng thức ngắm vẻ đẹp thiên nhiên trời đất, màu xanh của Tây Nguyên hôm nay tô đẹp cho màu xanh Tổ quốc. Hưởng ứng phong trào “xanh, sạch, đẹp” của Công ty binh đoàn phát động, anh huy động anh chị em trồng thêm cây xanh như cây chè, vườn thuốc Nam và nhiều loại cây ăn quả khác, vừa chữa bệnh, cải thiện đời sống, vừa làm cho khuôn viên bệnh xá trở nên khang trang sạch đẹp, thoáng mát, được cấp trên binh đoàn tặng cúp vì “phong trào xanh, sạch, đẹp”.
Trông dáng người nhỏ nhắn hơi gầy, nước da trắng của anh, tôi nghĩ rằng anh là một anh chàng thư sinh con nhà giàu. Vậy mà tôi không ngờ rằng anh lại là người chịu thương, chịu khó đến thế, hết lòng chung thủy thương yêu vợ con. Cũng do anh say mê với nghề nghiệp, đến 36 tuổi năm 2003, anh mới xây dựng gia đình, vợ anh làm y tá bệnh xá, người chờ đợi anh suốt 4 năm trời anh theo học. Nay anh chị đã có 2 con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Chị Khương Thị Hương, người vợ luôn kề vai sát cánh bên anh giúp chồng nuôi con, vun vén gia đình, tạo điều kiện cho anh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Lãnh đạo công ty giao phó. Anh là người có công vun đắp xây dựng bệnh xá ngày càng đổi mới, là nền tảng cho thế hệ tiếp theo, hàng năm luôn được giám đốc tặng bằng khen, giấy khen, tập thể đơn vị bệnh xá hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; được tặng bằng khen, giấy khen chi bộ trong sạch vững mạnh cho tập thể cũng như cá nhân anh.
Vào nhà anh chơi, thấy gia đình anh sống trong một ngôi nhà nhỏ cấp 4, lợp ngói, thưng ván đơn sơ giản dị cùng với giò phong lan treo lủng lẳng trước sân nhà tỏa hương thơm ngát, trông rất thơ mộng và trữ tình đã thể hiện một gia đình ấm áp hạnh phúc, tràn đầy tình thương. Vợ anh là người hiểu và tin tưởng chồng tuyệt đối. Vì ai cũng thừa nhận rằng phong cách sống của anh lành mạnh cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trào dâng tâm huyết và lòng đam mê nghề nghiệp. Anh rất xứng đáng để mọi người học tập và trân trọng.
Qua sự cống hiến và hy sinh thầm lặng ấy của anh, chúng ta cần cố gắng hơn nữa, học tập mọi lúc mọi nơi, nâng cao tay nghề, tu dưỡng đạo đức “thầy thuốc như mẹ hiền”, tạo niềm tin yêu cho mọi người. Đó là tấm gương người thây “vừa hồng, vừa chuyên”.
Nguyễn Thị Nguyệt