Ngọt bùi cơm nắm Lạc Đạo

Thời sự
SKĐS - Người Hà Nội từ lâu đã quen với tiếng rao cơm nắm muối vừng vào mỗi sáng sớm. Nhiều người ăn và nghiền thức quà quê ấy như day dứt một nỗi nhớ mơ hồ nào đó trong tiềm thức xưa cũ của quê nhà.

Người Hà Nội từ lâu đã quen với tiếng rao cơm nắm muối vừng vào mỗi sáng sớm. Nhiều người ăn và nghiền thức quà quê ấy như day dứt một nỗi nhớ mơ hồ nào đó trong tiềm thức xưa cũ của quê nhà. Là người Việt có ai xa lạ với cơm nắm muối vừng đâu. Thế nhưng cùng với quá trình đô thị hóa, ẩm thực phát triển đa dạng. Hiện nay, nếu hỏi bất kỳ người bán cơm nắm dạo nào ở Hà Nội thì cũng chỉ tìm được duy nhất một địa chỉ chuyên làm cơm nắm đó là xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên mà thôi.

Bà Tổ nghề cơm nắm Nguyễn Thị Đảo kể về ký ức những ngày đầu bán cơm nắm trên tàu.

Hành trình của nắm cơm Lạc Đạo

Năm 1996, người khai sinh ra nghề cơm nắm ở Lạc Đạo là bà Nguyễn Thị Đảo bắt đầu truyền nghề lại cho vợ chồng người cháu cạnh nhà là gia đình ông Biên bà Lịch ở xóm Cầu. Lý do truyền lại nghề ban đầu đơn giản chỉ là: “Vì thấy thương và gia đình có chút họ hàng”.

Tôi tìm đến Xóm Cầu thăm gia đình nhận truyền nghề cơm nắm đầu tiên ở Lạc Đạo. Nghe những chia sẻ cũng như tham gia vào từng công đoạn làm cơm nắm mới hiểu rằng, để người dân Hà Nội được cầm nắm cơm vào mỗi buổi sáng, thì nắm cơm đã phải trải qua một hành trình rất dài.

Ông Dương Văn Tú chia sẻ về truyền thống hiếu học và đỗ đạt của dòng họ và làng cơm nắm.

Những ngày tháng đầu làm nghề cơm nắm, vợ chồng ông Biên phải làm quen với thời gian làm việc về đêm. 4 giờ sáng người đưa cơm dạo bắt đầu gõ cửa lấy cơm để mang lên Hà Nội. Vì vậy, vợ chồng ông bà phải thức từ lúc 0 giờ để thổi và nắm cơm. Có những lúc bà Lịch ngủ gật suýt ngã vào bếp.

Theo thời gian, gia đình ông bà đã 19 năm gắn bó với nghề. Hiện nay, cả hai xóm Ngọc và xóm Cầu có 6 đại lý làm cơm nắm lớn chưa kể những gia đình làm nhỏ lẻ khác, người trẻ nhất là cô Hằng ở xóm Ngọc, năm nay 30 tuổi.

Những năm trước, khi cơm nắm còn đang là món ăn sáng thời thượng của người Hà Nội, mỗi đêm gia đình bà Lịch làm cả nghìn nắm. Bây giờ người ăn cơm nắm cũng giảm dần mà người làm và đưa cơm nắm trong xóm lại nhiều lên, do đó gia đình bà mỗi đêm chỉ còn làm 800 nắm đổ lại.

Cùng trải qua một đêm làm cơm nắm với gia đình bà Lịch, khuya ấy trời mưa và có gió se lạnh nhưng trên trán của bà, những giọt mồ hôi vẫn lấm tấm vướng vào mớ tóc mai vấn gọn. Bà bắc nồi gang lên bếp. Nồi gang nặng và dày nên bà bắc nước chia ra hai nồi, đến khi nước sôi thì mới dồn lại một nồi. Sau đó bà bỏ 8kg gạo vào để nấu. Gạo nấu cơm nắm là gạo Khang Dân vì như bà nói: “Gạo này nó không quá dẻo nên mới nắm được mà cơm thì săn, mềm và ngon. Các loại gạo dẻo khác không làm được vì khi nắm sẽ dính, cơm không ngon”. Mỗi đêm như vậy bà nấu 7-8 nồi.

“Chồng giận bớt lời, cơm sôi bớt lửa” câu nói của người xưa quả thực sâu sắc. Không giống như nấu nồi cơm điện, khi nồi cơm củi trên bếp đã sôi mạnh thì người nấu phải bỏ bớt lửa để cơm sôi đều và không bị trào. Một nồi cơm được nấu khoảng 1 giờ, trong quá trình nấu không được đảo quá nhiều, vì càng đảo nhựa cơm càng ra và càng dễ cháy ở đáy nồi, hơn nữa cơm sẽ bị nát. Khi cạn, nồi cơm được vùi trong tro và chín dần. Công đoạn sau khi cơm mang ra khỏi bếp là công đoạn nắm cơm. Để nắm cơm được tròn, mịn và săn, ngon thì người nắm phải chắc tay, day đều. Cơm nắm xong được xếp vào những chiếc sảo tre, hong dưới quạt để cơm chóng nguội và khô, sau đó gói vào lá chuối hoặc giấy báo.

4 giờ sáng, người rao lẻ cơm nắm lên Hà Nội bắt đầu đến. Có người lấy 30 nắm, có người lấy 15 nắm tùy vào khả năng bán mỗi người. Họ có hai chiếc xe đạp, một chiếc đi từ trong làng ra bến xe buýt, gửi nhà người quen gần đó rồi đi xe buýt vào Hà Nội: “Bên đó cô cũng gửi một chiếc xe, sang đến nơi lấy rồi đi giao chứ đi bộ mệt lắm, đạp xe từ đây lên thì muộn mất” - một người phụ nữ vừa nói vừa vội xếp cơm vào túi rồi cũng vội đi, khiến tôi chưa kịp hỏi tên.

Mỗi một ngày như vậy, hai vợ chồng ông Biên cũng kiếm được gần 300.000 đồng: “Điều quan trọng là công việc đều. Ở quê thường cỗ bàn nhiều. Khi có cỗ, ngày mình đi ăn cỗ, tối mình cũng có thể làm, mất tiền đi ăn nhưng mình cũng còn kiếm ra được để bù lại” - Cô Lịch mộc mạc bộc bạch.

Cũng nhờ cơm nắm mà hai vợ chồng ông Biên xây được nhà, nuôi được hai con ăn học đại học. Cô con gái lớn của ông bà nay đã là giáo viên tiểu học. Còn cậu con trai chuẩn bị tốt nghiệp Trường đại học Ngoại thương cùng với giấc mơ du học.

Nụ cười của người khai sinh ra nghề cơm nắm

Hiện nay, mỗi ngày cơm nắm Lạc Đạo chuyển ra Hà Nội với một số lượng lớn lên tới xấp xỉ 5.000 nắm. Và người Lạc Đạo đến nay vẫn truyền nhau câu chuyện hai bị cơm của cụ bà Nguyễn Thị Đảo - người khai sinh ra nghề cơm nắm đã giúp đời sống dân làng “ấm” lên.

Bà Lịch “truyền nhân” đầu tiên của nghề cơm nắm ngồi canh bếp lúc 0h.

Chuyện kể về người đàn bà nhanh nhẹn, mỗi sáng xách hai bị cơm nắm đi từ sớm lắm, ra ga Lạc Đạo để đi nhờ tàu lên đến ga Hàng Cỏ (nay là ga Hà Nội) bán cơm nắm. Chỉ vậy thôi mà bà nuôi được 8 người con khôn lớn nên người. Xây được nhà và mua sắm vật dụng gia đình đầy đủ tiện nghi.

Nghe tin có phóng viên về tìm hiểu về cơm nắm ở nhà bên, bà sang chơi hỏi chuyện. Bà cười lộ hàm răng đen tuyền rất đẹp, đặc trưng của những người phụ nữ Việt xưa. Sự chân chất và dễ gần của bà khiến tôi tưởng tượng được phần nào hình ảnh cô Đảo bán cơm nắm có duyên và nhanh nhẹn trên ga Hàng Cỏ năm nào.

Bà kể: “Ngày ấy đi tàu, tôi thấy mọi người kêu đói, nên tôi nghĩ sao không nắm cơm mà bán cho họ. Vậy là sau hôm đó tôi về đặt 3 tạ gạo. Hồi đó tôi nấu bằng gạo bao thai Định Hóa, thơm dẻo và ngon lắm. Lúc đầu nắm mấy chục cái, sau dần bán được, tôi làm nhiều hơn rồi hết 3 tạ gạo”.

Bà nay đã hơn 80 tuổi, năm 1996 bà truyền dạy nghề cho vợ chồng ông Biên bà Lịch. Con cháu bà thấy tuổi bà đã cao nên không cho bà làm nữa. Cùng với đó, người dân trong xóm Ngọc và xóm Cầu cũng tìm đến bà để học: “Chúng nó đến xem 7 ngày 7 đêm cơ mà, rồi chúng tự về mày mò làm. Giờ đứa nào cũng khá lắm rồi” - bà Đảo kể.

Dù đã già và không còn làm cơm nắm nhưng những kỷ niệm thời bán cơm nắm từ ga Lạc Đạo đến ga Hàng Cỏ vẫn luôn làm bà mỉm cười: “Mấy anh lái tàu cho đi nhờ hồi đầu cũng đuổi xuống, nhưng dần lại thích ăn cơm nắm. Họ thường đợi tôi mang cơm nắm đến. Thấy tôi từ xa, các chú ấy đã nói lớn bảo chị đi nhanh lên không chúng tôi chết đói rồi đấy. Tôi đi đến ga Hàng Cỏ là hết cơm...”. Kể xong bà cười. Một đường nước trầu nhoẻn ra phía mép làm đôi môi dù nhăn nheo nhưng vẫn ánh lên màu thắm đỏ. Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà tiếp: “Người Hàn Quốc cũng thích cơm nắm lắm đấy, tôi có đứa cháu làm bên đó, nó mang cơm nắm sang, lúc về nó bảo người Hàn khen cơm nắm của mình lắm”. Nói xong bà lại cười.

Trước năm 1996, người dân Lạc Đạo nổi tiếng với nghề làm máy khâu. Nhưng sau đó nghề làm máy khâu của xóm lâm vào khó khăn bởi máy may công nghiệp xuất hiện và bắt đầu thịnh hành. Người dân Lạc Đạo kinh tế giảm sút. Khi xuất hiện nghề làm cơm nắm thì nghề máy khâu của Lạc Đạo chìm dần vào quên lãng. Cơm nắm từ bàn tay khéo léo của người dân Lạc Đạo đã đi ra thị trường rồi mang về sự ấm no cho cuộc sống của người dân nơi này.

Chẳng mấy người biết, Lạc Đạo còn nổi tiếng với truyền thống hiếu học. Đây chính là quê hương của Trạng nguyên Dương Phúc Tư và 8 vị tiến sĩ đều được khắc tên trên bia đá tại Văn Miếu Quốc Tử Giám gồm: Dương Thuần, Dương Hoàng, Dương Hạo, Dương Lệ, Dương Quán, Dương Công Chú, Dương Sử, Dương Trọng Khiêm. Ngoài ra, dòng họ Trần ở Lạc Đạo cũng có 2 tiến sĩ và dòng họ Lê có 1 tiến sĩ.

Bài, ảnh: Bùi Dương

 

 


Ý kiến của bạn