Nhưng đến một ngày thứ bảy, bạn tôi phải cấp cứu tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương. Tôi quáng quàng nhanh nhanh đến chỗ nó. Nghe đâu nó bị tràn máu màng phổi do tổn thương một động mạch trong ngực, phải mổ cấp cứu và đang trong tình trạng không thở được. Tôi lên đến viện thì bạn tôi đã vào phòng mổ. Trưa. Trời nắng. Nóng. Mệt. Tôi rẽ vào một quán cơm để ăn tạm. Tôi vốn là một chàng thanh niên khỏe, ăn cũng không ngoại lệ. Tôi gọi suất cơm 15.000 đồng. Lúc đó, 15.000 đồng là một suất cơm rất ngon. Tôi đang nghĩ vẩn vơ, nhìn lơ đãng. Mắt tôi bỗng dừng lại ở một bà mẹ ngồi ăn ở bàn đối diện. Bà có vẻ gầy, dáng ăn chậm, nhẹ nhàng. Bà mặc bộ quần áo giản dị. Trông bà có vẻ yếu, vẻ mặt khắc khổ. Khuôn mặt bà hằn rõ những nếp nhăn, những màu của gió sương. Nhìn suất cơm của bà, tôi đoán chắc chỉ 5.000 đồng. Hồi đó, người ta vẫn bán suất cơm như thế. Thấy hơi thương thương. Nhưng rồi tình trạng sức khỏe thằng bạn kéo tôi về với thực tại. Tôi phải mau chóng rời nhà ăn để còn đưa nó về phòng hậu phẫu.
Nhìn bạn ngủ thiếp đi mà tôi thấy thương nó. Chẳng gì nó và tôi cũng là bạn thân, nó luôn thắng tôi ở mọi phương diện đúng như cái tên của nó - Thắng. Vừa nghe nó gọi điện sáng nay thấy bảo hơi khó thở, tôi bận quá nên bảo nó rẽ qua một bệnh viện nào đó khám nhanh, rồi thông báo kết quả cho tôi. Nó vẫn đi làm. Đùng một cái. Trưa, bố mẹ nó gọi điện bảo nó phải vào cấp cứu ở bệnh viện. Tôi lo lắng và cả chút ân hận. Vì công việc của mình sáng nay mà không hỏi cặn kẽ. Vì những lý do cá nhân mà tôi chưa kịp hỏi thăm. Tính tôi vẫn thế. Chưa biết lo toan. Chưa biết nhìn xa. Nó có mệnh hệ nào thì tôi suy nghĩ lắm. Tôi bảo bố mẹ nó để đấy tôi lo. Phần việc tiếp theo tôi tranh làm, để tôi có cơ may “kể công” với nó. Bạn ngủ, mệt, da xanh tái. Tội nghiệp, chắc mất nhiều máu lắm. Nhìn cái bình dẫn lưu dịch sau mổ thấy toàn màu đỏ mà. Tôi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa trông nó, vừa nhìn vẩn vơ cho đỡ chán.
Có tiếng đùn đẩy. Có tiếng khóc thút thít. Ai vậy...
Tôi liếc sang phòang bên cạnh. Thì ra là người đàn bà lúc nãy tôi đã gặp ở quán cơm. Ngồi cạnh bà là một chàng thanh niên, người nhỏ, gầy guộc, chắc chỉ khoảng tuổi tôi, giống mẹ như đúc từ dáng điệu đến khuôn mặt. Trông khuôn mặt cậu khá hiền và thông minh. Bên cạnh họ là một bọc tiền nhỏ. Toàn tờ 50.000 đồng. Số tiền không nhiều. Tôi ước chừng khoảng đôi triệu. Bọc tiền ấy cứ được đẩy qua, đẩy lại, đưa sang mẹ lại đẩy về phía con. Tôi không cố tình nghe họ nhưng không gian buổi trưa thanh tịnh quá...
- Mẹ à, mẹ cầm đi. Con đủ mà, con ăn học vẫn đủ. Học bổng nhà trường cho nhiều lắm. Con tiêu không hết. Mẹ cầm, chịu khó dưỡng bệnh. Con trông mẹ gầy quá. Có lẽ tuần sau con xin nghỉ học ở lại cùng mẹ. Mẹ bạc hết tóc rồi.
- Bố anh. Mẹ cấm anh nghỉ. Bác sĩ bảo mẹ chỉ cần ở đây để theo dõi bệnh thôi. Bệnh đang lui rồi. Sắp khỏi. Mẹ vẫn còn nhiều tiền lắm.
Và như để minh họa, bà xòe một nắm tiền lẻ trước mắt con. Bà còn đế thêm:
- Tuần trước, mấy bác bên nhà có cho thêm. Dạo này mẹ có đủ tiền chữa bệnh mà. Hôm nào mẹ chẳng ăn suất cơm 10.000-15.000 đồng. Anh yên tâm.
Nghe đến đây, tôi biết người đàn bà đã nói dối. Có lẽ, bà nói dối vì cậu, bà nói dối vì gia cảnh hay vì một lý do nào đó. Tôi biết. Vì nhìn mắt bà ngấn lệ. Bà hướng ra xa xăm. Vì nhớ lại suất cơm tương phản trưa nay.
Chàng thanh niên mắt ngân ngấn: mẹ nói dối con rồi, hôm qua mấy bác có gọi điện, bảo mai mới lên mà. Tiền mẹ vẫn dành à? Trưa nay, mẹ ăn cơm, con đã đứng ngoài quan sát. Nhìn mẹ, con không dám bước vào. Vì con sợ, nhìn mẹ ăn và đĩa cơm của mẹ, con khóc mất.
Hai mẹ con họ ôm nhau. Nước mắt bà chảy. Lã chã. Lã chã. Tôi chợt nhận ra: yêu thương không phải từ trang sách vở, không phải từ mấy tờ bạc, mà từ chính những tâm hồn dung dị như thế.
BS. Yên Lãm