Tuổi thanh xuân (tựa đề tiếng Anh “Forever Young”) - bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên sóng thời gian gần đây nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng, đó là bộ phim khiến khán giả “mãn nhãn” vì khung cảnh đậm chất Hàn Quốc với công nghệ quay phim mới nhất, tình tiết phim “lãng mạn” rất “Hàn”, nhưng cũng có ý kiến cho rằng, văn hóa Việt, diễn viên Việt đã “lép vế” trong bộ phim này.
Nở rộ những dự án hợp tác
Tuổi thanh xuân, dự án hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) với Công ty CJ E&M (một trong những công ty truyền thông và giải trí lớn nhất Hàn Quốc và châu Á) đã lên sóng được 1/3 chặng đường. Nội dung bộ phim nói về những người trẻ Việt Nam, Hàn Quốc trước ngưỡng cửa cuộc sống với khát vọng, ước mơ và dám thực hiện ước mơ của mình. Sống với đam mê và khát vọng để cuối cùng họ nhận ra rằng, dù có đi đâu, thành công đến mức nào thì quê hương, đất nước luôn là nơi để trở về, là điểm dừng chân của sự bình yên, hạnh phúc. Tuổi thanh xuân thu hút khá đông khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Dàn diễn viên “hot boy”, “hot girl” của cả hai quốc gia là “điểm cộng” của Tuổi thanh xuân. Đó là Nhã Phương (vai Thùy Linh), Hồng Đăng (vai Khánh), Việt Anh (vai Hưng) và đặc biệt là ca sĩ Kang Tae Oh (vau Junsu) của nhóm nhạc Hàn Quốc Surprise đình đám. Xem phim, có lẽ rất nhiều cô gái trẻ sẽ tìm thấy hình ảnh của mình qua nhân vật Linh. Cô hâm mộ Kpop một cách cuồng nhiệt và luôn mong muốn được sang Hàn Quốc du học, có dịp để xem thần tượng biểu diễn trực tiếp. Cô đã dành hết tiền tiết kiệm để mua tấm vé xem thần tượng biểu diễn. Cô đã khóc, dùng mọi cách để tìm lại chiếc áo có chữ ký, dấu in bàn tay của thần tượng.

Một cảnh trong phim Người cộng sự.
Trước đó, Người cộng sự - sản phẩm hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam với Đài Truyền hình TBS Nhật Bản cũng nhận được sự quan tâm của giới truyền thông và công chúng. Nội dung bộ phim nói về sự giúp đỡ của bác sĩ Asaba Sakirato với nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Trong thời lượng 120 phút, Người cộng sự đã đem đến cho người xem những thước phim sống động về một thời kỳ lịch sử của Việt Nam. Đầu năm 2014, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cũng đã hợp tác với một đài truyền hình Canada thực hiện bộ phim nhằm quảng bá du lịch Việt Nam mang tên Chào Việt Nam. Với thời lượng lên đến 13 tiếng đồng hồ, Chào Việt Nam đã đem đến bức tranh “toàn cảnh” về Việt Nam từ tài nguyên thiên nhiên đến du lịch, ẩm thực, con người Việt Nam. Trước đó, Saigontourist cũng đã hợp tác với truyền hình Australia để làm phim quảng bá du lịch Việt Nam.
Những nhà làm phim “ngoại” đang muốn tạo ra một làn sóng văn hóa mới trong giới trẻ Việt. Tập đoàn CJ E&M còn có ý định thành lập liên doanh sản xuất phim tại Việt Nam để mỗi năm có thể ra mắt 3 - 5 bộ phim mang phong cách Hàn Quốc. Giới truyền thông đưa tin, một công ty Nhật Bản là Agro Pictures cũng đang lên kế hoạch phối hợp với Công ty cổ phần Phim truyện 1 sản xuất bộ phim Cuộc sống mới trong năm nay.

Poster phim Tuổi thanh xuân - bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Kỳ vọng và thất vọng
Mặc dù nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trẻ, nhất là những người là fan “cuồng” của Kpop nhưng Tuổi thanh xuân cũng nhận được không ít ý kiến trái chiều. Điểm thất vọng đầu tiên chính là việc lồng tiếng Việt cho dàn diễn viên Hàn Quốc. Cách lồng tiếng khô cứng làm mất đi sự tự nhiên, cảm xúc của các nhân vật. Sự chênh lệch diễn xuất của diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc cũng được bộc lộ. Trong khi diễn viên Kang Tae-oh vào vai chàng trai Junsu rất “ngọt”, đầy đam mê với âm nhạc, diễn xuất tự nhiên, cảm xúc thì vai diễn của Nhã Phương nhiều chỗ bị “cường điệu” quá mức cần thiết, không có nét riêng. Nói về Tuổi thanh xuân, Giám đốc của CJ E&M từng chia sẻ: “Chúng tôi đem đến những nét đẹp cảnh vật, thiên nhiên, văn hóa và con người hai đất nước qua bộ phim này” nhưng xem phim, người ta có thể thấy rõ “đặc sản” của Hàn Quốc từ ngôi sao đến những món ngon ẩm thực như thịt nướng, rượu choju, danh lam thắng cảnh, điện thoại, máy tính còn ô mai, bánh đậu xanh của Việt Nam chỉ được “thoáng qua” trong vài cảnh quay nhỏ. Tuổi thanh xuân mang đậm dấu ấn công nghệ sản xuất phim Hàn Quốc từ việc xác định đối tượng khán giả, xây dựng mô típ nhân vật điển hình, tình tiết phim, chuyển biến tâm lý nhân vật.
Bộ phim Người cộng sự cũng chưa khiến người xem “mãn nhãn”. Nhiều ý kiến cho rằng, hình tượng Phan Bội Châu được xây dựng quá mờ nhạt, nhiều tình tiết phim không hợp lý, thiếu logic. Trong khi đó, tuyến nhân vật và câu chuyện về phía Nhật Bản lại được xây dựng rất “chỉn chu”, tạo được ấn tượng sâu sắc với người xem. Diễn xuất của diễn viên Huỳnh Đông trong vai Phan Bội Châu chưa thể hiện tốt thần thái, chí khí của một nhà chí sĩ lừng danh. Tương tự như vậy, Ranh giới trắng đen bị chê vì mạch phim ngô nghê, những pha hành động thiếu thuyết phục, lời thoại thừa, cứng nhắc dù bộ phim đã có sự tham gia của nhiều nhà sản xuất, chỉ đạo võ thuật, đạo diễn đến từ Indonesia. Được quảng cáo rầm rộ và hứa hẹn sẽ là phim “bom tấn” của thể loại phim hành động, trinh thám nhưng Truy sát với sự tham gia của Dustin Nguyễn, BB Phạm khiến khán giả thất vọng vì nhịp phim chậm, kể lể, hành động ít và kém hấp dẫn.
Ði tìm “sứ giả” đưa văn hóa Việt ra thế giới
Hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Hội thảo vấn đề sản xuất phim giữa Việt Nam và các nước được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội. Rất nhiều ý kiến quý giá đã được nêu ra trong hội thảo. NSND Đặng Tất Bình và NSND Đặng Nhật Minh, hai đạo diễn từng có nhiều phim hợp tác thành công với nước ngoài đều có chung quan điểm cho rằng, Việt Nam hoàn toàn có khả năng cung cấp cho các đoàn làm phim nước ngoài nguồn nhân lực tốt khi đến Việt Nam dựng phim. Bên cạnh đó, việc hợp tác làm phim với nước ngoài giúp Việt Nam có thể học hỏi được trình độ làm phim của nước ngoài. Đó là ý tưởng và cách làm phim sáng tạo, tính chuyên nghiệp trong quá trình sản xuất phim. Tuy nhiên, cũng tại hội thảo này có ý kiến cho rằng, vấn đề quan trọng khi hợp tác sản xuất làm phim là cần phải đặt câu hỏi: nhằm mục tiêu gì, mục tiêu trước mắt hay dài hạn. Việt Nam không phải chủ yếu làm “dịch vụ” cho nước ngoài mà phải qua hợp tác để thúc đẩy nền sản xuất phim Việt phát triển. Theo dõi những bộ phim hợp tác thời gian gần đây, tôi cho rằng, cái thiếu nhất trong những bộ phim hợp tác là văn hóa Việt mờ nhạt và bị “lép vế” so với “đối tác”.
Trong xu thế hội nhập, việc hợp tác làm phim là một xu thế tất yếu, nhất là với một quốc gia có nền công nghiệp sản xuất phim chưa thực sự phát triển như Việt Nam hiện nay. Hợp tác làm phim với nước ngoài cũng là cách để chúng ta quảng bá về con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam. Vấn đề quan trọng là làm sao để có được những bộ phim hay, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt và thực sự là những “sứ giả văn hóa” của Việt Nam với thế giới.
Thiên Giang