Giữa cái nắng ban trưa như đổ lửa của một ngày cuối năm, trên con lộ ngoằn ngoèo, một lão nông tri điền mà tôi bắt chuyện, lột chiếc nón lá đã sờn, phe phẩy như xua bớt đi cái nóng; đứng chống nạnh, chỉ tay vào các đám tràm lấp xấp nước xen kẽ những vạt đồng trống nói: “Ở xứ này (xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng), tràm chiếm trên 40% diện tích của xã đó, có thể nói là đứng nhất nhì trong huyện, trong tỉnh mình. Người ta kêu là xứ tràm cũng không ngoa đâu cậu”.
Tôi và lão nông đang vãn chuyện về tình hình sản xuất, đời sống bà con, chuyện học hành của con em vùng nông thôn... bỗng có một chiếc xe Honda chở 3 rồ ga vọt tới. Tôi và lão nhảy bổ xuống đám cỏ, nghe lão lầm bầm: “Chạy gì mà thục mạng vậy, làm như chạy giặc không bằng”. Khi ngó kỹ lại, lão xua tay, quay lại tôi xề xòa: “Tưởng gì, xe ôm chở bà bầu đến chỗ bác sĩ sanh, hèn chi!”. Tôi gặng hỏi thêm: “Đây lên đó có xa không chú? Mấy bác sĩ xứ mình có nhiệt tình với bà con lắm không?”. Ông ngó tôi chằm chằm từ đầu tới chân như dò xét nhưng vẫn vui vẻ trả lời, cười móm mém: “Tại chú ở xa mới tới nên hổng biết đó thôi. Chứ ở đây, tụi tui quí mến mấy cô, mấy chú bác sĩ lắm. Có bệnh gì, dù nửa đêm nửa hôm cũng vui vẻ làm, hổng có cau có đâu à nghen. Sanh đẻ tại đây là chuyện nhỏ, ở ngoải còn mổ xẻ được nữa đó”.
Người thầy thuốc nơi đây luôn được nhân dân tin yêu. |
Trong khi chờ, tôi rảo một vòng quan sát và phải thừa nhận, Phòng khám bây giờ thay đổi nhiều quá, ngoài sức tưởng tượng của tôi so cách đây mấy năm. Phòng khám đã được xây dựng mới khang trang, có vườn thuốc nam khá rộng. Phòng lưu bệnh nhân thông thoáng, đảm bảo vệ sinh, nhất là ở các phòng sản, tiểu phẫu được cách ly tránh nhiễm trùng chéo. Các trang thiết bị được đầu tư mới khá đầy đủ theo tiêu chuẩn của phòng khám khu vực. Cơ sở vật chất được nâng cấp khang trang, trang thiết bị được bổ sung các y cụ cần thiết, cộng với sự tận tâm của các thầy thuốc đã tạo được niềm tin cho nhân dân nên thu hút khá đông người bệnh đến với phòng khám. Dì Trần Thị Hai, ấp Phương An II chăm cháu ngoại bị sốt, bộc bạch: “Nói thiệt cậu nghe đừng cười, hồi trước có chút xíu bệnh là tui đón đò lên Cần Thơ cho chắc. Còn bây giờ xứ mình đã có tới mấy bác sĩ lận, mấy cô mấy chú ở đây tận tình chăm lo và mát tay lắm, vài hôm là hết bệnh ngay. Khỏi phải đi xa chi cho tốn kém, bụt nhà chẳng lẽ hổng thiêng sao mà sợ”. Còn chị Ba Ngọc, ở giường kế bên, cho biết thêm: “Dì Hai nói hổng có sai đâu, ở đây ai cũng nói vậy hết. Con tui nè, mua thuốc xuồng hàng uống mấy ngày rồi mà có hết đâu. Mới chở nó vô đây hồi chiều hôm qua, bây giờ bớt nhiều lắm rồi. Bác sĩ mình chịu khó thiệt”.
Tận tai nghe những lời chân tình của người dân, tôi sực nhớ cách đây mấy năm, 2 lần được đi giám sát chương trình phòng chống phong, lao và chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng ở xã này, đã tận mắt chứng kiến sự nhiệt tình của các thầy thuốc khi thăm khám cho bệnh nhân tại nhà. Hàng tháng, cán bộ phụ trách chương trình và các cộng tác viên y tế đến từng nhà người bệnh để giám sát việc uống thuốc theo phác đồ, việc phối hợp của người nhà trong chăm sóc người bệnh như thế nào. Hầu hết các trường hợp đều tuân thủ tốt theo sự hướng dẫn của các thầy thuốc. Các trường hợp tuân thủ đúng phác đồ đều mang lại kết quả tốt, bệnh dứt hẳn, hòa nhập với cộng đồng.
Y sĩ Phan Thị Điệp, phụ trách quản lý các bệnh xã hội hồ hởi cho hay, các trường hợp mà tôi có lần xuống thăm cùng chị lúc trước. Trường hợp chị Nguyễn Thị T. ở ấp Phương An I, nhờ phát hiện và điều trị sớm bệnh phong, nay các mảng da đã lành hẳn như người thường. Còn chị Nguyễn Thị T. ở ấp Phương An II, sau 8 tháng điều trị đúng phác đồ đa hóa trị liệu có kiểm soát về lao nay đã tăng cân, sức khỏe trở lại bình thường... Khi bệnh nhân đã vãn, tiếp tôi tại phòng làm việc, bác sĩ Vì báo tin vui ngay, năm nay là năm thứ ba liên tiếp, phòng khám đạt 10 Chuẩn quốc gia về y tế xã theo qui định của Bộ Y tế. Qua đó, giảm được chi phí chữa bệnh, thời gian nằm viện cho người dân và giảm tải đối với bệnh viện tuyến trên. Tôi hỏi: “Điều mà các thầy thuốc nơi đây tâm đắc nhất trong quá trình khám chữa bệnh cho người dân là gì?”. Thoáng chút bối rối, anh trải lòng: “Thật tình thì mỗi thấy thuốc nên làm theo lương tâm và trách nhiệm của mình là chính, không nên quá tự mãn mà hỏng việc”. Chia sẻ của anh khiến tôi nhớ tới câu ngạn ngữ mà một bác sĩ nghỉ hưu đã từng tâm sự: “Hãy học tính khiêm nhường như cây lúa, vì khi chín nó biết cúi đầu. Các thầy thuốc cũng phải thế mới tiến nhanh được”.
Những ngọn lửa từ tấm lòng của các thầy thuốc xứ tràm được người dân nơi đây ghi nhận và gửi trọn niềm tin. Có được điều đó là do phòng khám đã biết phát huy nguồn lực sẵn có, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó với đơn vị và yêu nghề bằng sự nhiệt huyết – bác sĩ Vì đã khẳng định như thế trước khi tạm biệt chúng tôi.
Bài và ảnh: Hoàng Liên Phương