Từ mặc cảm đến hành trình trao cơ hội
Với nhiều người, đi bộ trên một con đường quen thuộc là chuyện rất bình thường, còn Đặng Thị Kim Oanh (32 tuổi, trú xã Nam Đàn, Nghệ An) đó lại là một ước mong.
"Nếu một sáng thức dậy với cơ thể khỏe mạnh như bao người, có lẽ việc đầu tiên tôi muốn làm là dậy thật sớm, đi bộ trên những con đường quen thuộc, hít thở không khí trong lành, ngắm mọi người tập thể dục rồi ghé mua bữa sáng mang về cho cả gia đình", Oanh nở nụ cười mở đầu câu chuyện.

Từ những mặc cảm về cơ thể, Đặng Thị Kim Oanh chọn cách bước ra ngoài, kết nối nguồn lực và trao cơ hội sinh kế cho người cùng cảnh ngộ. (Ảnh: NVCC)
Là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai, Oanh sinh ra với cơ thể không lành lặn. Chị cao khoảng 1m và phải sử dụng xe lăn để đi lại. Tuổi thơ của Oanh gắn với không ít ánh nhìn tò mò, những câu hỏi đôi khi khiến chị chạnh lòng. "Tôi từng rất mặc cảm. Nhiều lúc tự hỏi tại sao mình lại như vậy. Tôi chỉ mong sau này lớn lên có thể giống những người bình thường khác", Oanh nhớ lại.
Có thời gian Oanh không muốn nhìn quá lâu vào chính mình. Nhưng khi lớn lên, chị nhận ra nếu cứ mãi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "tại sao lại là mình", cuộc sống sẽ không thể thay đổi. Oanh chọn học tập. Sau khi tốt nghiệp ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Lao động - Xã hội, Oanh bắt đầu bước ra khỏi không gian quen thuộc của gia đình. Oanh bán hàng, làm nội dung trên môi trường số và tự tìm cách tạo thu nhập.
Những công việc ấy đưa Oanh gặp nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh giống mình. Có người có sức lao động nhưng không biết bắt đầu từ đâu, có người muốn làm việc nhưng thiếu vốn. Có gia đình chỉ cần một khoản hỗ trợ nhỏ để mua con giống, dụng cụ sản xuất là có thể tự tạo thêm thu nhập.

Mô hình "Chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học - Vốn quay vòng" giúp người khuyết tật có thêm điều kiện tạo thu nhập. (Ảnh: NVCC)
Năm 2025, Oanh cùng những thành viên nòng cốt thành lập Câu lạc bộ Người khuyết tật Tự Lực Nam Đàn. Từ những hoạt động kết nối, bán hàng gây quỹ và hỗ trợ sinh kế, Oanh nghĩ nếu hỗ trợ một lần có thể giúp một người vượt qua khó khăn trước mắt, nhưng trao một sinh kế sẽ giúp họ có cơ hội tự tạo thu nhập lâu dài.
"Người khuyết tật chỉ thực sự tự tin khi họ có thể tự tạo ra thu nhập, chăm lo cho cuộc sống của mình và gia đình. Nếu chỉ trao quà, hỗ trợ trước mắt thì chưa đủ. Điều cần hơn là giúp họ có sinh kế, có năng lực và có niềm tin để tự thay đổi cuộc đời", Oanh nói.
Tháng 10/2025, mô hình "Chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học - Vốn quay vòng" được triển khai với những hộ đầu tiên. Các hộ được hỗ trợ con giống để chăn nuôi. Khi đàn gia cầm trưởng thành, các hộ bán sản phẩm, hoàn trả vốn để nguồn lực tiếp tục được chuyển đến những gia đình khác. Một khoản hỗ trợ vì thế không dừng lại ở một hộ mà tiếp tục quay vòng, tạo thêm cơ hội cho những người khác.

Đặng Thị Kim Oanh nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa Lãnh đạo trẻ thanh niên khuyết tật 2026. (Ảnh: NVCC)
Từ 7 hộ ban đầu, đến tháng 7/2026, mô hình triển khai 10 đợt, hỗ trợ 116 hộ với gần 150 suất sinh kế tại nhiều địa bàn của Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong những chuyến đi ấy, Oanh nhớ nhất trường hợp bác Dần ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (cũ). Sau khoảng 5 tháng chăn nuôi, đàn gia cầm được bán hết. Lứa đầu tiên mang lại một khoản thu nhập cho gia đình. Nhưng điều khiến Oanh vui hơn là bác Dần không dừng lại ở việc nhận hỗ trợ. Bác chủ động chia con giống cho một hộ khác và tiếp tục tái đàn. "Lúc đó tôi nghĩ, họ không còn chỉ là người nhận hỗ trợ nữa. Họ đã trở thành người trao cơ hội cho một người khác", Oanh kể.
Không muốn người khuyết tật chỉ là người nhận
Thời gian gần đây, sức khỏe của Oanh giảm sút, những chuyến đi thực tế cũng trở nên khó khăn hơn. Chiếc xe lăn trở thành phương tiện đồng hành quen thuộc. "Có những việc trước đây tôi tự làm được thì bây giờ phải nhờ người khác. Có những chuyến đi khá xa, cơ thể rất mệt", chị Oanh nói và cho biết có lúc nghĩ đến chuyện dừng lại. Theo chị Oanh, nhiều lúc tự hỏi liệu mình có nên làm ít lại hay dừng lại không vì công việc vượt quá khả năng của bản thân.

Đặng Thị Kim Oanh chia sẻ câu chuyện của mình trong một chương trình giao lưu. (Ảnh: NVCC)
Nhưng rồi những câu chuyện từ các hộ nhận sinh kế lại khiến chị tiếp tục. Một đàn gà lớn lên, một lứa vịt bán được, một gia đình có thêm khoản thu nhập. Và quan trọng hơn, một người khuyết tật nhận ra mình vẫn có thể làm việc, tự tạo ra giá trị và giúp đỡ người khác.
Oanh không muốn nói nhiều về những thiệt thòi của bản thân. Điều chị muốn nhắc đến là cơ hội. "Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào chính mình. Mỗi người đều có giá trị riêng và đều có thể làm được những điều có ích cho gia đình, cộng đồng nếu được trao cơ hội và dám bước qua mặc cảm", Oanh nói.
Oanh mong những nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có thêm cơ hội học nghề, tìm việc làm, phát triển sinh kế và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. Quan trọng không kém, theo chị, đó là được xã hội nhìn nhận bằng sự thấu hiểu và tôn trọng.
Với Oanh, giúp một người vượt qua khó khăn trước mắt là điều đáng quý. Nhưng nếu có thể trao cho họ một sinh kế để tự tạo thu nhập, tự chăm lo cuộc sống rồi tiếp tục giúp đỡ người khác, giá trị ấy sẽ được nối dài.
"Ngày nào tôi cũng phải đối mặt với những cơn đau âm ỉ ở chân, lưng, gần như cả ngày. Nhưng nhìn thấy thành quả của các hội viên, đó lại là động lực để tôi quên đi cơn đau và tiếp tục. Tôi cũng lo một ngày sức khỏe không cho phép mình đi lại, không thể đến với mọi người nữa nên càng cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Thay vì mặc cảm, tôi chọn bước tiếp", Oanh nói.
Năm 2025, với những nỗ lực trong hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, Đặng Thị Kim Oanh được vinh danh là một trong 20 gương mặt tiêu biểu tham gia chương trình "Lãnh đạo nữ khuyết tật Việt Nam".
