Ngoại tình để “cân bằng lực lượng” với vợ
Yến làm nghề thiết kế catalogue. Làm riết thì cô cũng có thêm nhiều mối quan hệ tốt nên dần dần cô có thêm công việc thiết kế bìa album nhạc. Là lính mới nhưng cô đặc biệt có duyên, việc cứ nối việc. Theo cùng với đó, cô cũng nhận được những khoản thù lao tương xứng. Có tiền, cô cảm thấy yên tâm hơn, chi tiêu cũng vì thế mà mạnh tay hơn. Cô chỉ buồn vì chồng không chia sẻ niềm vui mới của mình. Yến làm ra tiền nhưng cô luôn tôn trọng chồng. Nhịn chồng như nhịn cơm sống. Đó là kinh nghiệm của Yến.
Một thời gian sau, bỗng dưng chồng thay đổi thái độ. Anh tỏ ra vui vẻ mỗi khi biết rằng vợ vừa lĩnh được một khoản kha khá. Sau đó thể nào anh cũng có lý do để vợ chi ra phần lớn số tiền vừa kiếm được. Bản chất cũng là người rộng tính, Yến luôn vui vẻ đáp ứng yêu cầu, không thắc mắc. Chồng có vung tay quá trán một chút cô cũng không lấy làm phiền lòng. Cô vẫn tin anh là người tài không gặp thời, vẫn thầm xót hộ anh.
Mọi chuyện sẽ cứ diễn ra như thế nếu như không có một lần đang ngồi trong quán cà phê, bất chợt Yến loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại ở bàn bên cạnh nhằm vào mình: “Thằng cha ấy ngang nhiên cặp bồ. Bao nhiêu tiền vợ làm được nướng hết cho mấy cái con mắt xanh mỏ đỏ. Tội nghiệp con nhỏ cứ ngồi vẽ ngày vẽ đêm đến béo ị ra”. Chồng cô quá chủ quan hay là quá coi thường cô, đã không thèm ngụy trang hay đề phòng gì cả. Thám tử dễ dàng chụp lại được toàn bộ lịch sinh hoạt trong 1 ngày của anh ta bên tình nhân. Yến đau đớn rồi uất hận, biết rằng tình phí 100% là đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình.
Yến ngỡ rằng chồng sẽ tỏ thái độ ân hận trước sai lầm đã rành rành của mình. Nhưng anh ta không thể hiện một điều gì tương đương thế. Chồng bảo anh ta không ngoại tình, bởi vì ngoại tình là phải có tình cảm với người đàn bà khác. Đây là anh ta ra ngoài chơi bời chút xíu, bởi lẽ Yến chỉ mải miết với công việc không để ý đến nhu cầu và cảm xúc của chồng. Anh ta coi đó cũng là một trò giải trí, cũng như những người đàn ông khác đi uống bia hay chơi golf. Bên một cô gái nghèo, chả có chút tài năng gì anh thấy mình là đàn ông đích thực, có cảm giác vui vẻ - điều mà anh không có trong ngôi nhà hợp pháp của mình.
Yến chết điếng với lý lẽ của chồng, càng thấm thía độ coi thường phụ nữ ở mức đỉnh cao của anh ta. Nhưng cô cũng thầm trách mình đã không đầu tư thời gian đủ để hiểu người sống cùng một nhà. Cô vẫn biết chồng có sự mặc cảm với thành công của mình. Nhưng để đẩy nỗi tự ti đó thành những hành động tiêu cực và rồi lại nói về nó bằng những lý lẽ ngụy biện như vậy thì quả thực vượt ra ngoài trí tưởng tượng của cô.
Trả thù vô thức
Huỳnh Ánh từ khi được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc một ngân hàng lớn thì đồng thời rất khó để có thời gian dành cho gia đình, trong cả ngày dày đặc công việc của mình. Mặc dù đã hạn chế ở mức cao nhất có thể, cô vẫn không tránh khỏi những buổi tối phải đi tiếp khách, phải dùng chút rượu, bia. Trên xe về nhà, cô ơn ớn khi nghĩ đến ánh mắt sắc lẹm của chồng. Bài của anh là im lặng. Đúng là một sự “im lặng đến tê người”, vợ chồng như hai diễn viên kịch câm trong nhà. Ánh thương chồng, biết rằng anh cũng là người tài nhưng không may gãy đổ trong sự nghiệp. Tuy vậy, cô vẫn chưa tìm ra cách để chồng vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh. Một lần, đã lên xe đi làm, chợt nhớ ra quên tài liệu, Ánh bảo lái xe vòng lại nhà. Bất chợt cô nhìn thấy chồng mình đứng trên ban công tầng 2 nhìn xuống đường, cô vụt hiểu rằng anh cứ đứng thẫn thờ như thế nhìn vợ mình “xe đưa xe đón”.
Hè đến, Ánh bàn với chồng cả nhà làm chuyến du lịch châu Âu. Cô định bụng sẽ kết hợp với công việc để thời gian bên gia đình được dài hơn. Chồng không phản đối, thế nhưng sát đến ngày bay thì anh đột ngột nói rằng không đi được do trùng thời gian với kỳ nghỉ mát của cơ quan mà anh hiện đang tham gia ban chấp hành công đoàn. Ánh tức giận khi phát hiện ra rằng kế hoạch đi nghỉ mát ở cơ quan chồng đã có từ đầu năm và chồng cô là người chịu trách nhiệm chính trong việc này, có quyền quyết định cả thời gian nghỉ mát. Vậy mà anh ta “bỏ bom” cả nhà như vậy, khác nào hành động phá bĩnh.
Sâu xa, Ánh hiểu rằng chồng không thoải mái với chuyến đi là vì mặc cảm của người “ăn theo”. Cái mặc cảm nó lớn đến mức khiến anh nung nấu ý định trả thù, dù nhiều phần là vô thức. Cái sự trả thù biến thành lời từ chối chuyến đi châu Âu có vuốt ve chút tự mãn của anh? Cái đó chưa rõ nhưng mây đen ầm ầm kéo đến trong ngôi nhà bình yên của vợ chồng thì đã nhỡn tiền.