Nhiều lần đi ra các huyện ngoại thành của Hà Nội như Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì... tôi quan sát thấy có rất nhiều bãi rác tự phát do người dân mang ra đổ ở những mương thoát nước, ao, vũng nơi đồng lúa, bìa làng. Các bãi rác tuy không cao to nhưng sự ô nhiễm thì cũng đủ đầy mùi xú uế nồng nặc khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi. Rác của thời hiện đại thì có cả trăm ngàn vạn thứ. Nào thì chăn, mền, chiếu rách, túi nilon. Nào thì các loại rác sinh hoạt hằng ngày cho tới cả xác súc vật người ta cũng mang ra đổ ở các bãi rác lộ thiên như thế. Lâu dần, các bãi rác ấy cứ nhiều lên và sự tích tụ của ô nhiễm là đáng báo động vì những nơi này là ổ trú ngụ, sinh nở của rất nhiều loại dịch bệnh. Vì là các bãi rác tự phát nên cứ chỗ này đầy rồi, chỗ kia nhiều rồi là người ta lại kiếm thêm một chỗ khác để đổ rác, chính vì lẽ đó mà số lượng những bãi rác ở các huyện ngoại thành ngày càng phình to ra và nó nhiều lên tới mức khó lòng thống kê nổi. Chị Lê Thị Hà, sống ở ven Quốc lộ 3, thuộc địa phận huyện Đông Anh than thở: “Cách nhà tôi chưa đầy 100m từ hơn một năm nay xuất hiện một bãi rác to tướng. Vài xã lân cận thu gom rác trong dân rồi mang ra đổ ở đó. Ruồi bâu, nhặng bấu rình rình, cực kỳ ô nhiễm. Những hôm gió to mà mở cửa sổ thì không thể chịu nổi bởi mùi hôi thối, nên hầu như suốt cả ngày nhà tôi phải đóng cửa im ỉm để tránh mùi xú uế của rác...”.
Cùng chung cảnh ngộ như chị Hà, bác Trần Văn Nam ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm phàn nàn: “Dọc con đường từ quốc lộ 5 vào xã tôi phải có tới gần chục bãi rác lớn nhỏ. Cứ ven mương, ven bờ ruộng là người ta đổ. Thậm chí, nhiều nhà có ruộng ven đường cũng bị người ta đổ trộm rác, phế thải xuống. Phần lớn số rác thải đổ tại những bãi rác tự phát ấy là do xã chưa có chỗ nào để chôn lấp nên mang ra... đổ tạm. Tình trạng này chẳng nhẽ cứ... tạm mãi?”.
Lượng rác sinh hoạt hằng ngày mà người nông dân ở các huyện ngoại thành xả ra là rất lớn, trong khi Công ty Môi trường Đô thị lại chưa thể “vươn” xa ra hết được các vùng xa trung tâm nội đô. Chính vì thế nên cứ bạ đâu người dân đổ rác ra đó. Nhiều địa phương tự đứng lên thành lập đội thu gom rác thải hằng ngày, nhưng lượng rác thu gom được đó cũng chẳng biết mang đổ đâu, chôn lấp ở đâu? Vì vậy, người ta vẫn phải mang ra các mương máng, ao, vũng... quanh làng, quanh đồng ruộng để đổ tạm. Người dân ngoại thành đã và đang phải trực tiếp gánh chịu hậu quả vì sự ô nhiễm từ chính các bãi rác tự phát của họ. Vấn đề nan giải này đòi hỏi chính quyền thành phố nói chung và chính quyền các quận, huyện nói riêng cần nhanh chóng đưa ra một hoạch định lâu dài cho rác thải ở ngoại thành.
Bài và ảnh: Thu Hạnh
(Đại học Quốc gia Hà Nội)