- Phấn khởi lắm bác ạ, năm nay các vị lãnh đạo huyện Mỹ Đức tuyên bố rất hùng hồn về việc quản lý khu di tích thắng cảnh chùa Hương với tất cả những quyết tâm và phương hướng chỉ đạo cụ thể!
- Có thế chứ! Chả gì Mỹ Đức cũng là huyện của
Thủ đô rồi!
- Thế mới mừng! Đi chùa Hương bây giờ chắc chắn sẽ thấy đường sá được tu bổ, bến bãi được mở mang rồi dân 6 thôn xã Hương Sơn được tập huấn về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, không chèo kéo, lừa gạt khách, tuyệt đối không tăng giá dịch vụ và nghiêm cấm kinh doanh thịt thú rừng…
- Hả? Sao bà xã tôi vừa đi về bảo cách trung tâm bến đo vài kilômét đa có cò mồi đeo bám chèo kéo. Vé xuồng đo ghi có 25.000đ/người nhưng nếu đi phải xùy ra 50.000 - 100.000đ. Rồi gửi xe máy 10.000 - 20.000đ, gửi ôtô những 40.000 - 60.000đ...
- Phải biết tin vào quyết tâm của lãnh đạo huyện và Ban quản lý lễ hội chứ. Biết đâu trong cái giá cao ngất ngưởng ấy có giá thật và tiền mừng tuổi của khách đi hội tặng người phục vụ như kiểu tiền bo ấy!?
- Tất nhiên, không “bo”, không “mừng tuổi” gấp vài lần giá quy định chắc không được.
- Phải biết nhìn vào mặt tích cực! Tôi bảo đảm năm nay, chuyện thịt thú rừng giảm hơn năm ngoái!
- Sao bác biết? Thử đến xem còn biết bao quán thịt thú rừng mở công khai...
- Thì mấy năm trước thú rừng bị thịt hết rồi nên thịt hươu, thịt hoẵng chỉ là thịt chó bị chặt chân kéo dài mõm ra thôi. Khó tìm được thịt chồn lắm khi mà thịt thỏ cắt cụt tai bị biến hóa thành chồn!
- Thế là lừa đảo rồi! Và ngay tại đất Phật cũng thế ư?
- Thì Phật ở xa, ngay các ông bà lãnh đạo huyện, xã ở gần mà còn chịu nữa là!
- Đa bảo là các vị đầy quyết tâm, mấy chuyện lình xình chắc là ngoài dự kiến hay vì “lực lượng mỏng” thôi!