Hàng ngày, tôi đi dạy mà tâm trạng không thấy phấn khởi chút nào mặc dù tôi là giáo viên có năng lực và dạy rất tốt, học trò cũng rất yêu quý cô giáo. Làm việc trong môi trường không có niềm đam mê, tôi tự thấy không thế phát huy hết năng lực của mình, cứ dạy cho hết giờ rồi về, không muốn thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu có dạy 10 năm nữa, tôi vẫn chỉ là một giáo viên như bây giờ: Không yêu nghề, không thấy niềm vui trong công việc và không thể hiện hết khả năng của mình.
Qua bao nhiêu năm đi dạy, tôi luôn thấy mình rất thích và đam mê nghề bác sĩ. Tôi có năng khiếu về nghề ấy, tôi hay đọc sách y và giải thích cho bạn bè đồng nghiệp mỗi khi họ bị bệnh. Mọi người nghe đều thích còn tôi thấy rất vui khi tư vấn được cho mọi người. Vì muốn theo đuổi sở thích của mình và không muốn bỏ nghề, tôi đã quyết định đi học thêm dược sĩ. Bởi học dược, tôi có thể mở nhà thuốc và tư vấn cho bệnh nhân mà vẫn có thời gian đi dạy. Hiện giờ, học xong dược sĩ rồi, tôi vẫn thấy mình quá yêu nghề bác sĩ. Tôi vẫn đi dạy mà trong lòng trăn trở muốn bỏ nghề để làm lại từ đầu theo niềm đam mê của mình.
Ảnh minh họa: internet
Tôi dự định năm nay thi lại đại học y khoa. Có điều tôi đã ngoài 30 tuổi và có 2 đứa con nhỏ, liệu có quá trễ để thực hiện lại ước mơ của mình? Liệu từ bỏ nghề giáo mà tôi đã mất bốn năm đại học và hai năm học thạc sĩ thì có đáng tiếc hay không? Ngoài ra, liệu làm bác sĩ, tôi có đủ thời gian chăm sóc các con hay không? Hay tôi nên chấp nhận làm giáo viên cả đời để có thời gian chăm sóc con nhỏ và lo cho chúng học hành tốt.
Xin mọi người có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên để tôi có sự lựa chọn sáng suốt cho cuộc đời mình.
Theo VnExpress