Anh B.V.Đ - công nhân làm việc ở một công ty 100% vốn nước ngoài “ghen” với bạn: “Cùng là đi làm thợ nhưng bạn em hên, được vào làm ở một doanh nghiệp (DN) có chủ quan tâm, cho một bữa ăn 10.000 đồng/suất, trong khi công ty em chưa đến 8.000 đồng/suất. Sức thanh niên ăn không đủ no, chưa kể lo đi viện”.
Hiện tổng số công nhân làm việc trong 900 công ty, DN thuộc các KCX- KCN trên địa bàn TP.HCM là gần 250.000 người, nhưng chỉ có 185 đơn vị có bếp ăn dành cho công nhân. Và cũng chỉ có 112 (trong số 185 bếp ăn) được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP. 73 bếp ăn tại các đơn vị còn lại (chiếm tỷ lệ gần 40%) không đạt tiêu chuẩn theo quy định.
Những bữa ăn đủ chất đủ lượng là “niềm mơ ước” của không ít công nhân các KCN-KCX! Nguồn: tanimex.com.vn |
Tùy theo quan điểm kinh doanh của chủ DN mà người lao động (NLĐ) được quan tâm nhiều hay ít. Có DN rất kỹ trong việc hợp đồng với các đơn vị có uy tín chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp (SACN) với mức giá từ 12.000 – 15.000 đồng/suất. DN khác cũng ký hợp đồng nhưng chỉ chọn những đơn vị cung cấp giá rẻ với mức giá 8.000 đồng/suất. Có DN đấu thầu cho người nấu ăn tại các BATT. Có DN “thả cửa” cho những người bán thức ăn đường phố vào bán ngay trong căng-tin của đơn vị.
Anh D., một nhà chuyên cung cấp SACN cho các KCX - KCN tại TP. HCM, tiết lộ: “Phần lớn các DN ép mức giá suất ăn rất thấp, có nhiều công ty cả trong và ngoài nước chỉ đưa ra giá 8.000 đồng. Giá này bao gồm nhiều khoản, từ phí bảo hiểm, phí nhân viên phục vụ, hoa hồng... và cả khoản nhà cung cấp suất ăn đã có lời trong đó. Tính bình quân, giá trị thực của mỗi suất ăn chỉ bằng 60-70% giá suất ăn công bố như nói trên. Vì thế, nếu công ty đưa giá 8.000 đồng/suất ăn, điều đó có nghĩa giá trị thực của nó chỉ hơn 5.000 đồng”.
Còn bà L.N.T.T., chủ một DN cung cấp suất ăn sẵn cho các công ty, xí nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam cho biết: “Do cạnh tranh tiêu cực, nhiều cơ sở vẫn gật đầu nhận cung cấp suất ăn với mức giá “bèo”. Các cơ sở cung cấp suất ăn nhỏ lẻ, hộ gia đình này thường là “khách ruột” của các đầu mối cung cấp cá “dạt”, thịt “dạt” và rau “rác”. Bữa ăn công nhân về “hình thức”, số lượng cũng có nhiều món: thịt, cá, rau, canh, nhưng đều được các chủ bếp thu gom từ các cơ sở giết mổ lậu, các chủ sạp ế thừa. Anh nào ăn khỏe cứ... liệu hồn”.
Công nhân ngộ độc, chủ doanh nghiệp vẫn thờ ơ
Trong năm 2008 đã xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) tại các KCX - KCN trên địa bàn TP.HCM, khiến 644 người phải vào bệnh viện cấp cứu. Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, đa số các vụ NĐTP đều xảy ra tại các KCX, KCN.
Một nguyên nhân không kém phần quan trọng khiến tình trạng các suất ăn không được chủ DN “quan tâm” là bởi những nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan còn rất hạn chế. Luật Lao động hiện không cấm việc DN ký hợp đồng với công ty cung ứng suất ăn miễn là cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP. Trong luật lao động không có điều khoản nào bắt buộc phải chăm lo cho bữa ăn công nhân là bao nhiêu calo mỗi bữa ăn, cũng chưa có chế tài nào buộc quy định giá trần cho mỗi bữa ăn công nhân. Mỗi khi các vụ NĐTP xảy ra tại bếp ăn tập thể đều chỉ truy cứu trách nhiệm chủ DN theo Nghị định 45/Bộ Y tế với mức phạt 450.000 đồng do vi phạm quy định không giám sát bếp ăn. So với “cái lợi” từ việc “ép giá” suất ăn, thì việc xử phạt và trách nhiệm chủ DN như vậy là rất không tương xứng, không gắn liền với nhau.
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng kết hợp để đưa ra các biện pháp quản lý chặt chẽ đối với những cơ sở cung cấp suất ăn, đồng thời “uốn nắn” ý thức cũng như gắn kết trách nhiệm của chủ sử dụng lao động đối với những trường hợp để ngộ độc. Bên cạnh đó, bản thân các đơn vị sử dụng lao động cần thấy cái lợi trước mắt - hại lâu dài, nếu công nhân không được ăn uống đầy đủ thì năng suất lao động sẽ rất thấp, khi đó DN cũng bị ảnh hưởng. Suất ăn có giá quá thấp như thế không thể đảm bảo dinh dưỡng, cơ thể sẽ thiếu vitamin, khoáng chất, thiếu đạm... gây suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, ảnh hưởng đến phát triển thể chất, tinh thần của công nhân và cả con cái của họ. Phần lớn công nhân sau ngày làm việc, ăn bữa ăn tối ở nhà cũng không đầy đủ, nên không thể bù lại việc thiếu hụt của bữa ăn nơi làm việc.
Không chỉ tạo ra công ăn việc làm và thu nhập cho xã hội mà những “công ăn, việc làm” ấy phải đảm bảo và ổn định đối với sức khỏe của người lao động, đó hẳn là một phần không thể thiếu trong cái gọi là “văn hoá DN, đạo đức kinh doanh” mà những ông chủ DN “lớn” vẫn đang “dò dẫm”.
Bình An