Kết thúc 1 năm bằng tua trực tưng bừng và tung tóe
Tưng bừng. Bệnh nhân vào đông chưa từng thấy. Toàn bệnh nặng đến độ chẳng biết phải làm gì, 2/3 trong số cấp cứu ấy do được chuyển từ tuyến dưới lên. Nhiều đến độ mình có cảm giác toàn bộ các bệnh viện tuyến dưới đóng cửa hay sao ấy.
Tung tóe. Các bác sĩ tiêu hóa đã khóc bằng tiếng mán khi liên tục bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa và viêm tụy cấp chuyển lên khoa từ chiều tối cho đến sáng. Hầu hết là dân nghiện rượu. Cứ mỗi dịp cuối năm là số thành phần này tăng vọt lên, người ta lôi rượu ra uống như nước rồi vào cấp cứu. Nhưng phải đông như tối cuối cùng của năm mới thì quá lắm, máu tung tóe khắp nơi. Những bịch máu lĩnh về vội vàng truyền vào trong những cái vein toàn rượu.
Có lần nào đó, mình đọc bài báo viết rằng người Việt đang giết lẫn nhau bằng thực phẩm bẩn. Chả phải, người Việt đang tự giết chính mình, chả có thời gian đi làm hại người khác đâu.
Các bác sĩ nội trú cùng kíp trực đếm ngược (countdown) số bệnh nhân trong bệnh phòng, đến độ bệnh nhân vào cấp cứu phải...nằm ghép. Làm đến độ muốn xỉu luôn.
Một chén trà thơm sau đêm trực vất vả là "ước muốn" nhỏ nhoi của người bác sĩ trực cấp cứu
Xong việc. Bò về nhà thì đã trưa muộn, mở ngay đĩa nhạc nhẹ nhàng ra nghe đón mừng năm mới kèm tự sướng bằng ấm trà sen ướp từ mùa trước. Hy vọng một cách tuyệt vọng năm mới tình hình sẽ khác, mình sẽ được làm người.
Chưa kịp ước xong, bụt hiện lên bảo còn lâu nhé!