“Nghiêm. Đằng trước thẳng!”

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Tôi đi học sớm. Chưa tròn năm tuổi tôi đã đi học vỡ lòng. Bố tôi là một ông bác sĩ nói, con gái phải cho đi học sớm, vì 15, 16 đến tuổi dậy thì yêu đương học khó vào.

Khi đấy Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Nhà tôi không ở thị trấn mà phải sơ tán vào trong làng. Lớp vỡ lòng được đặt trong đình làng. Đình làng có chiếc sân rất rộng để phơi lúa khi đến mùa gặt. Đằng sau đình có một vườn cây xoan, cao vút. Đình làng rất rộng. Lớp vỡ lòng chỉ học ở một góc đình. Bàn ghế được kê sát cửa sổ, để hứng ánh sáng. Cô giáo đầu tiên của tôi không còn trẻ nữa. Cái tên của cô cũng mộc mạc: Nguyễn Thị Hinh. Đặc biệt lưng của cô có cái bướu rất to. Cái bướu làm cho người cô lệch một bên. Có thể vì bướu đó làm cô khó chịu nên trong ký ức của tôi không có nụ cười của cô. Chữ cô viết rất đẹp. Theo tay thước của cô chúng tôi đọc: O tròn như quả trứng gà, ô thời đội mũ, ơ thời thêm râu. O, a hai chữ khác nhau, vì a có cái móc câu bên mình.

Khi ra chơi cô cho chúng tôi tập hợp trước của lớp. Cô bảo chúng tôi sắp thành hai hàng. Nam một bên, nữ một bên. Tôi không hiểu vì sao lại đặt tên là vỡ lòng. Cái tên đó có liên quan gì đến việc nứt mắt của các chú chim sắp ra ràng? Vì mới học lớp vỡ lòng nên chúng tôi chưa biết cách sắp hàng. Chúng tôi đứng nhốn nháo. Cô Hinh đến bên từng đứa, kéo đứa nọ đứng sau đứa kia, thành một hàng, quay ngang quay ngửa. Cô đứng lên bậc thềm của đình làng hô to:

- Tất cả các em nhìn thẳng vào cô và trật tự.

Chúng tôi răm rắp làm theo hiệu lệnh của cô.

Cô giơ thẳng cánh tay về phía trước:

- Mỗi bạn cách nhau một cánh tay.

Chúng tôi làm theo cô giơ thẳng tay về phía trước, giãn hàng đều nhau.

Sau đó cô đi xuống từng hàng, nhấc tay đứa nọ để lên vai đứa kia, làm cữ.

Cô lại đứng lên bậc thềm hô to:

- Giải tán.

Chúng tôi như ong vỡ tổ chạy ríu cả chân. Hình như cô có cười. Cô nhìn theo chúng tôi và cười.

Hôm sau, đến giờ ra chơi cô lại cho chúng tôi sắp hàng. Theo hiệu lệnh của cô:

- Tập hợp hai hàng dọc. Nghiêm, đằng trước thẳng. Mỗi bạn cách nhau một cánh tay.

Lớp vỡ lòng đã thành hai hàng thẳng tắp nhưng dáng đứng của mỗi đứa thường vặn vẹo. Đứa vặn bên này, đứa vẹo bên kia. Cô Hinh lại đến từng đứa, cô ấn cái lưng, cô nắn cái chân cho mỗi đứa đứng thật thẳng, mắt nhìn thẳng và ngực ưỡn ra. Có mấy đứa chậm hiểu, cô bèn thị phạm, hai bàn chân đứng hình chữ V, hai tay cô để thẳng xuống đùi, đầu cô vươn lên, ngực cô ưỡn ra. Chúng tôi nhìn thấy hai vai cô không cân bằng, một vai cao một vai thấp. Có đứa thảng thốt kêu lên, cô ơi, cô ngã kìa. Nhưng cô không ngã. Cô dõng dọc bước lên bậc thềm:

- Các em, hãy luôn luôn đứng thẳng như vậy nhé. Ngày mai chúng ta sẽ làm một việc trọng đại.

Ngày mai cô mang đến một lá cờ Tổ quốc. Cô tra vào cán tre. Rồi cô buộc vào cái cột đình. Giờ ra chơi cô lại tập hợp lớp vỡ lòng:

- Tập hợp hai hàng dọc. Nghiêm, đằng trước thẳng. Mỗi bạn cách nhau một cánh tay. Mắt nhìn thẳng, đầu vươn cao, ngực ưỡn ra. Nghiêm, chào cờ chào. Thôi. Giải tán, ra sân chơi.

Những chú chim chưa ra ràng ngập ngừng, không chạy ra chơi ngay như mọi bận. Có điều gì đó hệ trọng, linh thiêng trong màu đỏ kia mà các chú chưa biết.

Đến bây giờ mỗi khi đứng trước cờ Tổ quốc tôi luôn nghe tiếng hô của cô giáo đầu tiên, cô giáo có cái bướu ở lưng:

- Nghiêm, đằng trước thẳng, mỗi bạn cách nhau một cánh tay.

Đầu tôi vươn cao, ngực tôi ưỡn ra, người tôi đứng thẳng. Sau lớp vỡ lòng của cô Hinh tôi đã được học bao nhiêu điều hay nữa và tôi đã hiểu cách cô  đã dạy chúng tôi đứng nghiêm ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực là cách hãy sống thẳng thắn, kỷ luật và “làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.


Thảo Mộc
Ý kiến của bạn