Vừa về đến nhà, bà Bình quẳng cả rổ rau xuống sân rồi ngồi bịch xuống hiên, bức xúc. Thấy vậy ông Nam vội chạy ra:
- Sao! Bà có chuyện gì thế hở?
- Chẳng có chuyện gì cả. Tôi bắt đền ông...
- Ơ hay! Tôi làm gì nên tội mà bà lại bắt đền tôi?
- Thì ông cậy cái chức cán bộ khuyến nông, rồi ra lệnh cho tôi không được lạm dụng thuốc sâu, thuốc kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi trồng trọt. Tôi nghiêm chỉnh chấp hành. Nhưng ông biết không, đã vài tháng nay không một giọt mưa thì lấy đâu ra rau non xanh tốt? Còn như cái Nụ, cái Xoan... suốt ngày lấy nước cống rãnh tưới rau, rồi phun thuốc này, thuốc khác nên rau cứ xanh non mơn mởn. Mang rau ra chợ mọi người xúm lại tranh nhau loáng cái đã hết, còn tôi mang cái nhãn "rau sạch" nhưng mời rát cả cổ mọi người đều ngoảnh mặt làm ngơ. Rổ rau 30 mớ mà còn ế 25. Đấy! Ông lấy đem "nấu cao" hộ tôi! Lúc này, ông Nam mới hiểu rõ sự tình rồi lắc đầu thở dài:
- Bà nói rất đúng! Nhưng bà trách là trách người tiêu dùng chứ sao lại bắt đền tôi. Hiện nay, ai cũng bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường và vệ sinh thực phẩm... Nhưng khi mua thì tâm lý ai cũng thích những mặt hàng bắt mắt...
- Này! Ông thì cứ suốt ngày văn thơ rồi đàn ca múa hát. Sao ông không viết một bài về cái rổ rau ế của tôi?