Nghĩa và tình qua kịch của Chikamatsu

Văn hóa – Giải trí
Trong vở kịch và tiểu thuyết Trà hoa nữ (1852) của nhà văn Pháp A.Dumas, một cô gái giang hồ và một công tử quý tộc yêu nhau thành thực.
Trong vở kịch và tiểu thuyết Trà hoa nữ (1852) của nhà văn Pháp A.Dumas, một cô gái giang hồ và một công tử quý tộc yêu nhau thành thực. Ông bố chàng quyết phá cuộc tình duyên, bí mật đến gặp cô, thuyết phục cô cắt đứt với chàng. Vì tương lai của người yêu, cô gái đành âm thầm chấp nhận hy sinh.

Khoảng một thế kỷ sau, trong tiểu thuyết Nửa chừng xuân (1934) của Khái Hưng, nhân vật bà Án (một quý tộc của xã hội mới) cũng tìm cách phá cuộc tình duyên của con trai mình là Lộc với Mai, con gái một ông đồ nghèo. Bà đến gặp Mai để bịa chuyện Lộc phụ tình.

Tình huống người thứ ba can thiệp vào một cuộc tình trong văn học từng được diễn ở một nước khác, trước cảTrà hoa nữ của A. Dumas, trong vở kịch Nhật Bản nổi tiếng Vụ tự tử vì tình ở Amigima (1720) của Chikamatsu. Tình huống tương tự, nhưng ở ba thời điểm và không gian văn hóa xã hội khác nhau - quả là một đề tài nghiên cứu lý thú cho môn văn học so sánh!

Vở kịch của Chikamatsu đưa lên sân khấu một mối tình giữa chàng trai Gihêi, 28 tuổi, say mê một kỹ nữ là Kôharư, 19 tuổi, đó là mối say mê  chân thành của đôi tình nhân. Nàng Kôharư thề với Gihêi sẽ cùng chàng tự tử nếu vì hoàn cảnh trớ trêu không lấy được nhau.

Người vợ của Gihêi biết chuyện đã viết thư thuyết phục cô kỹ nữ, đánh vào lòng tự trọng của cô, buộc cô phải cùng anh trai mình tạo một cảnh tình tự giả cho Gihêi nghe được hai người đang thổ lộ tình cảm, Gihêi nổi cơn giận dữ định giết cô. Người anh can thiệp, buộc hai người trả lại cho nhau những thư từ hẹn ước.

Sau người vợ biết được tình yêu chân thành thực sự của chồng mình với cô kỹ nữ, đã hối hận kể lại âm mưu đó và với tấm lòng cao thượng, đã bán hết đồ riêng của mình cho chồng chuộc cô gái ra. Đến lượt đôi tình nhân này, để đáp nghĩa người vợ cao cả, đã ra đi trong một đêm trăng, tới một vùng núi, họ cắt tóc quy y. Khi chuông chùa báo sáng, họ tự tử… Vở kịch đặt những tấm lòng cao thượng nhân văn, vì nghĩa còn cao hơn cả tình yêu.             

Chikamatsu (1653-1724) - nhà viết kịch được mệnh danh là Shakespeare của Nhật Bản. Nội dung các tác phẩm của ông vẫn còn tính thời sự, nêu lên số phận con người qua những nhân vật tầng lớp dưới bị số mệnh bạc đãi, vừa trữ tình vừa hiện thực. Ông không khen ngợi cũng không lên án những chủ gia đình hay những chàng mê gái, những ả giang hồ mà lại thương họ. Chính những hoàn cảnh khó khăn, trớ trêu lại làm cho tâm hồn họ bộc lộ tình yêu cao cả, những tấm lòng biết hy sinh vì “nghĩa” (Giri), gây nên kịch tính cao do xung đột tình yêu, danh dự…

 Những vở “kịch gia đình” này sâu sắc hơn và có giá trị văn học cao hơn loại kịch anh hùng của chính tác giả. Những vở hay nhất của ông viết về những vụ “tự tử vì tình” ít nhiều có thật. Tập quán lúc đó có những vụ tự tử “Singiu” (chữ Hán nghĩa là tâm trạng): trai gái yêu nhau tự tử để tỏ tâm can (tình yêu, tình cảm gia đình, tấm lòng trượng nghĩa). Các vở “Singiu” khiến cho tự tử vì tình trở thành phong trào, nhất là trong hoàn cảnh vật chất khó khăn ở thế kỷ 18. Năm 1722, chính quyền Mạc Phủ của chế độ Tướng quân Sôgun phải ra lệnh cấm những vở Singiu.

 Năm 1720, Chikamatsu đang ăn cơm chiều ở Kyôtô thì có tin báo là sáng sớm hôm đó có vụ đôi trai gái tự tử. Ông lập tức đi kiệu về Osaka rồi đi bộ mấy tiếng đến nơi xảy ra vụ việc. Sau khi điều tra tìm hiểu, ông về viết luôn. Sáu tuần sau, vở kịch của ông ra mắt khiến công chúng nhỏ lệ thương xót hai người bị số phận cay nghiệt giằng xé giữa “tình” và “nghĩa”, y như trong sân khấu cổ Hy Lạp.          

Một vở khác, Vụ tự tử vì tình ở Sônêzaki dựa vào một chuyện có thật, cũng là một kiệt tác của Chikamatsu sáng tác theo một truyện đương  thời. Tôkubêi là một thanh niên lương thiện, bán nước chấm và dầu giúp ông bác. Chàng mê một kỹ nữ xinh đẹp tên là Ôhatxư và đôi bên đã hẹn non thề biển. Không may ông bác thương chàng lại làm mối cho chàng một cô cháu vợ. Chàng từ chối, bị ông bác giận, đuổi đi và đòi lại số tiền ông cho vay từ trước. Sau bao gian khổ, chàng gom góp được số tiền ấy, nhưng nhẹ dạ lại cho một người bạn kết nghĩa anh em là Kôhêigi vay. Đến hạn trả, tên này tráo trở vu cho Tôkubêi là đã làm văn tự giả, sử dụng con dấu hắn đã đánh mất, hắn bêu riếu và cho côn đồ đánh đập ân nhân của hắn. Ôhatxư trốn đi cùng Tôkubêi, làm một cuộc hành trình đến khu rừng Sônêzaki để chết. Cảnh đi đường bi đát này là một áng văn kiệt tác. Hai người tình cùng buộc chung vào một cây thông. Tôkubêi đâm chết người yêu rồi cùng tự sát…  

  Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn