Do nhiệm vụ tôi đã từng phải về khá nhiều tỉnh suốt từ Bắc chí Nam để làm việc, nhưng có lẽ TP. Nam Định đã gây cho tôi nhiều cảm giác thú vị.
Phải nói thật, cảnh quan TP. Nam Định suốt một thời gian khá dài trước đây rất ít thay đổi, nhưng danh xưng của nó thì lại luôn khác nhau. Lúc thì là thủ phủ của Hà Nam Ninh, lúc là thủ phủ của Nam Hà rồi lại trở về là thủ phủ của riêng tỉnh Nam Định.
Và Lê Huệ, người tôi phải thường xuyên gặp gỡ trao đổi cũng vậy. Mỗi lần gặp nhau hầu như anh lại lần lượt đóng một vai trò khác.
![]() Biểu diễn chèo tại hội diễn. |
Lúc là đạo diễn, trưởng đoàn chèo, lúc là Giám đốc Sở Văn hóa, lúc là Phó chủ tịch tỉnh hoặc Chủ tịch Hội văn nghệ. Nếu có sang làm việc với Hội đồng nhân dân hay Tỉnh ủy thì lại vẫn gặp anh với tư cách là một tỉnh ủy viên phụ trách văn xã...
Quay về 51 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đôi khi vẫn lại gặp anh với danh xưng Ủy viên chấp hành Hội Sân khấu hay Ủy viên chấp hành Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Có lúc tôi sực nghĩ đến câu nói của tác giả Tào Mạt, rằng: Đã làm hề thì đừng làm quan, đã muốn làm quan thì đừng làm hề.
Bảo anh vừa làm hề vừa làm quan thì anh nhũn nhặn, anh cũng chỉ là nghệ sĩ của một vùng quê thôi.
Đúng, nhưng là cái vùng quê với Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Nam Cao, Văn Cao, Vũ Hoàng Chương, Chu Văn, Thép Mới, Vũ Cao và nhiều kẻ sĩ lừng danh khắp nước.
Nếu có nhắc đến sự nghiệp của Lê Huệ có lẽ cũng không thể nói gì ngoài hai chữ hề và quan. Đến nay, gần 80 năm tuổi đời nhưng Lê Huệ đã có 61 năm đi theo văn nghệ. Sau 10 năm hoạt động sân khấu quần chúng là 50 năm hoạt động sân khấu chuyên nghiệp.
Trong hơn nửa thế kỷ đó, Lê Huệ đã từng thể hiện 13 nhân vật của sân khấu chèo cổ cũng như hiện đại và 3 nhân vật của điện ảnh.
Nhưng hoạt động chính của anh là qua vai trò đạo diễn. Anh đã dàn dựng 44 vở cho các đoàn tỉnh nhà và cho các đoàn ở 8 tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ, và cả 22 vở cho các đoàn bán chuyên nghiệp và không chuyên. Trong số đó đã có 6 vở tham gia 6 kỳ hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc và đoạt 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc.
Các vở diễn cho các đơn vị tham gia liên hoan sân khấu ở các ngành cũng giành được 17 huy chương các loại.
Tuy không phải là tác giả chuyên nghiệp nhưng Lê Huệ cũng viết 7 vở, đều đã được dàn dựng trên sân khấu.
Về thành tích hoạt động nghệ thuật và cách mạng nói chung, anh cũng đã được nhận 7 giải thưởng và 20 huân chương, huy chương các loại.
Điểm qua những thành tựu nêu trên có lẽ Lê Huệ đã nói đúng, anh chỉ là một nghệ sĩ của vùng quê, nhưng không phải theo cái nghĩa như anh nói, mà theo tôi, vì là ở một vùng quê nên anh đã phải chịu ít nhiều thiệt thòi. Tuy hoa thơm nhưng vườn hẹp!?
Có lẽ trong giới sân khấu, người có bề dày về tuổi nghề, kinh qua từ cơ sở tới cấp tỉnh và trung ương, lăn lộn trong phong trào cơ sở tới chuyên nghiệp, hoạt động qua nhiều bình diện diễn viên, đạo diễn, sáng tác, giảng dạy, trực tiếp sáng tạo và quản lý như anh... cũng rất hiếm.
Và một điều đáng mến là qua nhiều lần làm việc với anh, tôi thường cảm thấy chất kẻ sĩ trong anh nhiều hơn là cái vị thế một nhà quản lý.
Không như Tào Mạt nghĩ, Lê Huệ đã vừa làm hề vừa làm quan, nhưng quan và hề trong Lê Huệ đã không bài trừ lẫn nhau. Phải chăng nên gọi Lê Huệ là quan hề nhỉ?
Lê Huệ là Nghệ sĩ ưu tú duy nhất trong các Phó chủ tịch tỉnh. Có lẽ danh hiệu ưu tú đó ít nhiều đã là một thiệt thòi đối với anh?!
GS.TS. NSND. Đình Quang
