Nghĩ từ vụ khách Việt bị lừa ở nước ngoài

09-11-2014 19:00 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - Chuyện nhiều người biết xin tóm tắt: Anh Phạm Văn Thoại cùng bạn gái du lịch Singapore tới khu Sim Lin Square mua một chiếc điện thoại iPhone 6 đã bị chủ cửa hàng lừa không những không lấy được điện thoại còn phải trả thêm một đống tiền.

Chuyện nhiều người biết xin tóm tắt: Anh Phạm Văn Thoại cùng bạn gái du lịch Singapore tới khu Sim Lin Square mua một chiếc điện thoại iPhone 6 đã bị chủ cửa hàng lừa không những không lấy được điện thoại còn phải trả thêm một đống tiền. Bị lừa trên đất khách, ngỡ ngàng và xót tiền “mồ hôi nước mắt”, anh quỳ xuống xin chủ tiệm tha cho để lấy lại số tiền. Anh Gabriel Kang - người dân Singapore biết chuyện đã đứng ra mở “chiến dịch” quyên góp tiền trên mạng indiegogo.com để mua một chiếc iPhone 6 mới cho anh Thoại và số tiền quyên góp lớn hơn chục lần số bị lừa. Anh Kang cùng những người bạn của mình đã tìm gặp, trao anh Thoại chiếc điện thoại iPhone và tiền quyên góp của người dân cùng các món quà lưu niệm địa phương như: Kaya, bak Kwa và nước sốt cua ớt. Anh Thoại cảm ơn và liên tục từ chối, chỉ nhận các món quà lưu niệm của những người bạn Singapore bởi: “Tôi không muốn có được nhiều hơn những gì tôi đã mất. Tôi không xứng đáng với nó”.

Thì ra ở đâu cũng có kẻ xấu và hành động của cư dân mạng bên Singapore là hành động tự trọng muốn chứng minh đất nước họ không phải là “đất nước của những kẻ cắp và lừa đảo" khi có “con sâu làm rầu nồi canh”! Việc anh Thoại chỉ nhận cái của mình đã mất từ sự giúp đỡ và khước từ nhận cái không phải của mình cũng là thể hiện lòng tự trọng.

Chuyện chỉ có thế nhưng cư dân mạng ở ta bỗng ồn ào và không ít ý kiến chê trách, chế giễu hành động quỳ lạy của anh là hèn, là làm nhục quốc thể!?

Trước hết, “trông người ngẫm ta” thay vì khâm phục và học tập người Singapore trong thái độ và hành động trước sự việc  này thì chúng ta lại mạt sát, chế giễu nạn nhân vốn là đồng bào của mình. Ở ta không ít vụ chặt chém, lừa đảo khách nước ngoài (tới mức công an một thành phố lớn phải phát tờ rơi cảnh báo) song đã ai, nhất là các nhà “đạo đức” trên bàn phím đã có hành động như người Singapore để giữ gìn hình ảnh đất nước mình khiến kẻ lừa đảo phải trốn chạy bán xới?

Hình như xã hội chúng ta đang thiếu một sự đồng cảm và chia sẻ với người khác. Càng nâng lên những là quốc thể, phê phán chỉ là biểu hiện của tự ti dân tộc. Càng vô cảm càng thích phán! Giả dụ có một người Nhật sang ta bị lừa như anh Thoại và cũng quỳ lạy như thế liệu chúng ta có vì thế mà coi thường nước Nhật và người Nhật có bảo anh này hèn không? Chắc chắn không ngoài sự thông cảm và chia sẻ. Khi một đất nước hùng cường sẽ mất đi tính tự ti dân tộc và chuyện trên không thành mối quan tâm phải bàn cãi.

Ngay trong nước nếu ta gặp trộm cướp nhiều khi cũng phải “xin nó tha” như một phản xạ tự nhiên trước sự mất mát tiền của mồ hôi nước mắt của mình huống là trên đất lạ. Các nước tiên tiến cũng “dạy” công dân mình như thế trên các phương tiện thông tin. Phản xạ tâm lý anh Thoại lúc đó còn có thể (dù vô thức) hy vọng kẻ lừa đảo kia còn chút lương tâm mà trả lại, chả có gì là xấu. Mỗi người có cách đòi lại tiền của của mình theo tâm lý, phản xạ dựa vào cái mình có và vì thế không nên lấy bản thân mình làm thước đo để chê trách “không đáng là bao mà phải thế”. 100 nghìn VND thôi cũng có thể không đáng với người này nhưng rất quan trọng với người kia. Có người còn dạy sao anh Thoại sao không thế này thế nọ cứ như xem bóng đá, mọi bình luận viên, khán giả đều có thể là thầy của cầu thủ và huấn luyện viên khi vạch ra những “cú sút, chuyền đáng ra phải...”.

Vâng, cuộc sống rất cần sự thông cảm và chia sẻ trước những mất mát bất luận là người trong nước hay người nước ngoài! Và cuộc sống càng cần chuyện “trông người ngẫm ta” để tự hoàn thiện mình hơn là cần những chuyên gia phán xét vô cảm trên bàn phím!

Lê Quý Hiền

 

 


Ý kiến của bạn