Nghĩ trong ngày xuân

Văn hóa – Giải trí
Mấy hôm nữa là rằm tháng giêng như biển báo cuối cùng “hết Tết” để cuộc sống thật sự trở lại bình thường.

Mấy hôm nữa là rằm tháng giêng như biển báo cuối cùng “hết Tết” để cuộc sống thật sự trở lại bình thường. Tết năm nào hầu như cũng giống nhau nhưng cứ mỗi năm, năm này so với năm trước, cái khác nhau giãn ra, tăng lên như khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

Trước hết là chuyện tàu xe. Biết buồn hay vui đây khi năm nay mua vé tàu về quê ăn Tết vẫn là khó nhưng không khó khăn dồn dập như nhiều năm trước. Nếu là nhà ga có nhiều cải tiến để hành khách bớt bị hành, quả là điều đáng vui nhưng chuyện “bớt khổ vì tàu xe” năm nay lại gợi nhiều trăn trở ở khía cạnh xã hội. Khi công nhân có việc làm, thu nhập cao, người ta cố nán lại làm cho đến ngày gần Tết để có thêm tiền đem về quê. Và chuyện tàu xe vất vả như một tất yếu khi những nhu cầu đi lại lớn hơn dồn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Nhưng năm nay, từ trước Tết, không ít doanh nghiệp hết việc, công nhân về quê không bị dồn cục vào những ngày gần Tết. Thế nhưng, đỡ vất vả chuyện tàu xe về quê hơn những năm trước song không ít người lòng trĩu nặng hơn vì tiền, quà Tết đem về sao cứ tênh tênh hơn năm trước.

Tết đã qua rồi nhưng còn biết bao người không quay lại thành phố để chuyến về nhà năm cũ chỉ là chuyến một chiều bởi nhà máy không có việc. Mùa xuân đã ùa vào trong từng căn nhà nhưng có bao nhiêu gia đình năm nay không có Tết vì cơn bão tài chính thế giới đổ xuống khiến trong nước nền kinh tế cũng khó khăn. Trở lại hai ba chục năm trước, vật chất chắc chắn không bằng hiện nay nhưng dường như người ta ít day dứt hơn như hiện nay. Đấy là khoảng cách xã hội. Ngày ấy, hầu như gia đình nào cũng có gói hàng Tết như nhau với miếng bóng bì lợn, chút miến, bao thuốc Điện Biên, gói trà thậm chí như nhau đến cả gói mỳ chính, gói hạt tiêu con con.

Năm nay, từ trước Tết đã thấy giật mình khi báo chí nói về tiền thưởng Tết. Cùng là cán bộ viên chức, cùng lao động cả năm nhưng chỗ này thưởng đến vài chục triệu đồng, chỗ kia thưởng tượng trưng 100 ngàn đồng, thậm chí có trường học “thưởng tết” cho thầy cô là... 30.000 đồng! Vẫn biết là nguồn tiền ở đâu vốn là câu hỏi muôn thuở nhưng lạ là khối hành chính sự nghiệp nhận thưởng Tết rủng rỉnh hơn nhiều, rất nhiều so với công nhân trong các khu công nghiệp. Gọi là công nhân nhưng họ đều xuất thân từ nông thôn và cuộc trở về sum họp ngày cuối năm trĩu nặng lo toan tiền tàu xe, tiền quà Tết (rất giản dị và khiêm tốn như hộp bánh, chút đồ chơi cho con) hoặc khoản tích cóp để lại khi hết Tết lại lên tàu (và có khi ở lại như nói trên). Mùa xuân đang rộn rã ngoài ô cửa kia nhưng Tết này có bao nhiêu chị em công nhân không về quê ăn Tết để không phải đối mặt với làng xóm, họ hàng, gia đình trong ngày sum họp.

Đất nước đang đà đi lên, kinh tế tăng trưởng hàng năm nhưng sao người nông dân luôn ít nhận hiệu quả tăng trưởng hơn tất cả khi bà con mình luôn có nhiều cái nhất: Gian khó nhất, thiệt thòi bị động nhất (trước thiên nhiên và... các doanh nghiệp thu mua sản phẩm), chịu đựng nhất, xởi lởi - gần gũi nhất, thân thiện và vị tha nhất...

Vẫn biết cuộc sống không thể cào bằng ai cũng như ai bởi khi sinh ra và trưởng thành, chẳng ai giống ai nhưng nếu có một quỹ dân sinh trong xã hội để bà con mình bớt khổ. Giá những “phong bì” trong những cuộc họp được gom lại, giá những khoản lãng phí và tham nhũng được ngăn chặn, chắc chắn là không ít và chắc chắn mùa xuân sẽ đến đều với mọi nhà...

Lê Quý


Ý kiến của bạn