Cả nước đang chung tay chống lạm phát thế mà giá cả ngoài chợ cứ thi nhau tăng, khổ nhất là các bà các chị phải giáp mặt với “bão” hằng ngày. Những loại hàng hóa lớn như vật liệu xây dựng, xe máy ôtô có thể không mua và có mua cũng chỉ mua một lần chứ thực phẩm thì không thể không mua và phải mua hằng ngày.
Tiết kiệm là quốc sách nhưng nếu xã hội không tiêu pha hoặc hạn chế tiêu pha tới mức cực đoan thì hàng hóa làm ra bán cho ai. Hàng hóa ứ đọng gây khủng hoảng lại tác động vào xã hội và quả là lợi bất cập hại. Những gia đinh nghèo, cận nghèo bao giờ cũng có khoản nho nhỏ để dành phòng khi đau yếu lại sợ tiền mất giá nên âm thầm mua vàng (không có vàng miếng thì mua nhẫn vàng), mua ngoại tệ. Thế là xã hội đa thiếu tiền lại thiếu trầm trọng hơn bởi ở ta, người nghèo và cận nghèo mới là số đông. Những khoản “tích cốc phòng cơ” từng gia đinh nghèo, cận nghèo tưởng nhỏ nhưng là con số khổng lồ nếu được cộng vào trên cả nước.
Còn người có tiền, tiêu xài hoang phí thường thích đồ ngoại, đến ốm đau cũng thích ra nước ngoài chữa bệnh trong khi trình độ tay nghề của thầy thuốc trong nước không kém lại hiểu được cơ địa bệnh nhân. Chưa nói đến sự lạc lõng khi sống khác đại đa số nhân dân, việc chuộng ngoại còn là biểu hiện của tính tự ti dân tộc trong khi không ít mặt hàng trong nước đâu kém hàng nước ngoài. Và thế là ngoại tệ trong nước lại chảy ra khiến bão giá càng thêm ác liệt.
Tiết kiệm là một trong những đặc điểm của người Việt ta. Trong những ngày bão giá càng phải tiết kiệm. Nhưng tiết kiệm không có nghĩa là hạn chế chi tiêu trong gia đinh đến mức cùng cực, song lại “xả láng” trong việc sử dụng những tiện nghi nơi công cộng, trong cơ quan. Các cơ quan cần thực thi tiết kiệm điện nước, hạn chế mua xe, xây trụ sở, song việc cần thiết chi ắt vẫn phải chi, nếu không, hiệu quả công việc bị ảnh hưởng lại tác động vào sản phẩm. Chính phủ đa rà soát lại những công trình, dự án để đầu tư vào công trình trọng điểm với mục đích có hiệu quả trong đầu tư là hướng đi đúng. Tuy nhiên, những công trình thuộc cơ sở hạ tầng vẫn phải quan tâm kết hợp xã hội hóa cùng dân làm.
Trong những ngày bão giá này, thiết nghĩ càng phải tiếp tục cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để đất nước tiết kiệm được ngoại tệ nhập khẩu và phát triển sản xuất trong nước.
Chống bão không thể từng cá nhân đơn lẻ chống được mà cần đến sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân.
LÊ QUÝ