Gia cảnh thương tâm
Vào thăm căn nhà bé nhỏ của anh Đỗ Đình Khoản đội 2, xóm Thượng, xã Liên Minh, Vụ Bản tỉnhNam Định một chiều đầu hè nắng gắt, tôi không giấu nổi nghẹn ngào trước hoàn cảnh khốn cùng, côi cút của 3 cha con. Cách đây 11 năm, khi người vợ anh đang mang bầu đứa con thứ 2, anh là lao động chính trong gia đình thì một tai nạn đã khiến anh bị chấn thương cột sống. Anh phải nằm liệt giường suốt 2 năm trời, có những lúc tưởng không qua khỏi.
Gia đình dồn hết tài sản, đi vay mượn và phải bán cả một phần đất đang ở để lấy vài chục triệu chữa trị cho anh. Vợ anh cũng nai lưng đi làm công nhân sản xuất nến để trang trải chữa bệnh cho chồng. Kể tới đó, anh nghẹn ngào nhắc đến vợ vì nhớ lại nhiều nỗi tủi cực khi chị phải gánh vác tất cả gánh nặng gia đình lúc anh đau ốm.
Tưởng rằng số phận bắt anh phải gắn cuộc đời với chiếc xe lăn mãi mãi đã là quá hà khắc nhưng cách đây 1 năm, một nỗi đau khác khủng khiếp hơn lại ập tới. Vợ anh đột ngột phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày. Cái tin đó quá đớn đau, bóp nghẹt trái tim anh. Lại tiếp tục những tháng ngày chạy chữa cho vợ trong khi bản than đau ốm, hoàn cảnh gia đình quá túng bấn. Bà con láng giềng trong thôn, trong xã đã quyên góp để lo chi phí cho vợ anh phẫu thuật dạ dày. Cầm cự được 1 năm thì chị vĩnh viễn từ biệt ba bố con anh ở tuổi 39. Cách đây ít ngày, anh cũng vừa mới làm 100 ngày mất cho chị.
Nghị lực vượt lên bệnh tật
Sau khi bị tai nạn lao động, trải qua 3 lần phẫu thuật đau đớn và nguy kịch, anh Khoản giữ được mạng sống nhưng vẫn bị liệt nửa người. Từ phía thắt lưng trở xuống, anh hoàn toàn không có cảm giác. Tôi băn khoăn không biết làm thế nào mà anh thoát cảnh nằm liệt giường? Đi vào căn buồng lụp xụp nơi anh nằm, anh chỉ cho tôi chỗ luyện tập hàng ngày của mình. Một chiếc giường ọp ẹp đã cũ với những cây luồng bắc dọc trên đỉnh màn.
Anh Khoản trong gian buồng lụp xụp với những thanh luồng bắc ngang giường là dụng cụ luyện tập sức khỏe mỗi ngày
Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên vì có quá nhiều kèo cột, anh cười nói: “chính nhờ những cây luồn này mà tôi thoát được kiếp liệt giường. Ngày nào tôi cũng dậy từ 5 giờ sáng, tự tập và đu lên những cây luồng này để rèn luyện. Trước đây khi nằm liệt giường suốt 2 năm, tôi phải đu luồng nhiều lắm. Những ngày đầu, hai cánh tay đau rã rời và các bộ phận trên cơ thể chưa chịu nghe theo cái đầu của mình, khó khăn và gian nan vô cùng. Nhiều khi chỉ muốn bỏ cuộc. Cũng chính những cây luồng này mà mỗi sáng, khi trở dậy, tôi tự mình đu lên rồi ngồi vào xe để không phải phiền đến ai giúp đỡ”.
Cho đến cả bây giờ, tuy đã ngồi được xe lăn nhưng từ phía thắt lưng trở xuống, anh hoàn toàn mất cảm giác từ sau khi bị tai nạn. Anh chia sẻ: khổ nhất là khi đi vệ sinh, nói thật với chị phải tới 2 tuần hay có khi 10 ngày tôi mới đi được. Mà mỗi lần phải ngồi đó tới hơn tiếng đồng hồ mới xong. Giờ đây, khi người vợ đã mất, anh còn thay trách nhiệm làm mẹ đối với 2 đứa con. Dù ngồi xe nhưng anh có gắng tự làm tất cả việc nhà khi các con đi học.
Trở lại với câu hỏi của tôi: “anh bắt đầu đi bắt cóc từ bao giờ?” Anh cho biết, sau khi ngồi được xe lăn, anh nghĩ tới việc đi bắt cóc thêm chút thu nhập cho gia đình. Cho dù mỗi đêm chỉ kiếm được 20 ngàn nhưng số tiền đó cũng rất đáng quý với gia đình 4 miệng ăn. Nhưng đâu phải mùa nào cũng bắt được cóc. Chỉ khi trời ấm và có mưa thì cóc mới nhẩy lên đường làng. Chúng hay bò ra từ những đường ống nước của các nhà.
Cứ khoảng 10h đêm, khi các nhà trong làng đóng cửa đi ngủ, anh lại cầm một cây vợt dài, lăn xe dọc các con ngõ và bờ ao. Với mọi người, mưa gió, sấm chớp là đáng ngại nhưng với anh, anh chỉ mong trời mưa vì khi ấy mới có cóc để bắt. Có những hôm, trời hè nóng nực hay mùa đông rét quá, chỉ bắt được 1, 2 con hoặc về tay không. Anh về thả vào vườn nhà để tối sau đi bắt thêm
Trong ánh mắt vợi buồn của anh, tôi đọc được nhiều lo lắng. Anh chỉ mong sao lo được cho các con ăn học, anh không muốn các con phải bỏ học giữa chừng. Hai đứa con anh, một trai, một gái. Con trai vừa vào lớp 10 còn cô con gái nhỏ mới học lớp 6. Anh tự hào vì các con lắm bởi cả hai cùng học giỏi, luôn nhận được giấy khen của nhà trường. Ngoài giờ đi học, có mảnh sân nhỏ trước nhà, các cháu vẫn trồng rau để có cái ăn hằng ngày.
Tất cả chi tiêu hiện giờ chỉ trông vào 270 ngàn đồng chợ cấp cho người tàn tật mà anh nhận được hàng tháng. Cộng với chút tiền anh đi bắt cóc hằng đêm. Từ khi vợ ngã bệnh, ruộng lúa nhà anh cũng không nhận nữa. Anh vẫn còn đang nợ ngân hàng 8 triệu đồng từ hồi vay tiền chạy chữa bệnh cho anh.
Với anh, niềm mong mỏi lớn nhất giờ đây là nuôi cho các con được ăn học thành người, trang trải hết số nợ nần của gia đình. Ước mong này vẫn còn quá khó khăn với người đàn ông liệt nửa người. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng và các tấm lòng hảo tâm
Mọi chi tiết xin liên hệ: Anh Đỗ Đình Khoản, đội 2, xóm Thượng, xã Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định.
ĐT: 0979.483901
Thanh Loan