- Các cụ bảo “đói ăn vụng, túng làm càn” nhiều khi sai bét! – Hai Phiếm bảo.
- Đừng có mà chê các cụ nhá! - Nghĩ tôi lườm ông bạn già.
- Thì khối quan chức đâu có nghèo túng vẫn ăn vụng và làm càn phải ra tòa lĩnh án đấy thôi! Trong khi ở Đà Nẵng có ông Trần Văn Cho (ngụ tại tổ 28, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đi lượm rác từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà nhặt được 45 triệu đồng...
- Nhặt được đâu phải ăn vụng, làm càn...
- Không những không “làm càn” mà còn mang lên giao cho công an....
- Hả?
- Số là một buổi chiều tháng 10, đang đi trên đường Lê Đình Lý, thấy bọc nylon, nhặt lên và phát hiện bên trong có tiền, ông Cho chẳng mở ra xem mà đem thẳng đến Công an phường Nam Dương, quận Hải Châu nhờ trả lại cho người mất. Về nhà, ông im lặng không kể cho ai, kể cả mẹ và em gái.
- Chắc sợ thiên hạ và người thân bảo là mình dại!
- Biết “dại” mà vẫn làm? Đừng có suy diễn nhá. Chẳng qua người làm việc thiện không muốn khoe khoang thôi!
- Thế sao bác biết?
- Công an cũng tử tế tìm được người mất và người mất đến tận nơi cảm ơn, báo chí đăng...
Nghe Hai Phiếm nói, Nghĩ tôi bần thần nghĩ đến ông Cho chưa hề biết mặt mà trong lòng đầy cảm phục:
- Giá người có trách nhiệm mời ông vào trại giam để dạy cho những vị “bị lộ” vốn quen dạy người khác hoặc dẫn những kẻ tham nhũng đến tận nhà ông, nghe ông “tâm sự” rằng: “Khi mất của thì ai chẳng thấy xót, muốn tìm lại cho kỳ được. Bởi thế khi nhặt được của rơi, trả lại cho người bị mất là việc nên làm” nhỉ!
Hai Phiếm cười:
- Hay quan chức tham nhũng nghĩ là họ vặt được tiền chùa nên chả cần suy nghĩ, mặt cứ nhơn nhơn?
Cả Nghĩ