Là người theo nghề y gần 20 năm, mình biết nghề y hiển nhiên không phải là bán hàng. Bởi lẽ, nghề y không có kẻ mua người bán, không có sản phẩm hàng hóa, không có quy luật kinh tế thị trường chi phối... Tất cả chỉ có niềm tin và sự hy vọng. Tin vào khả năng của y học, tin vào tay nghề của bác sĩ và hy vọng vào đạo đức lương tâm của người thầy thuốc, tin rằng tất cả mọi người đều được quan tâm, chăm sóc chữa bệnh, từ người nhiều tiền cũng như người ít tiền. Cái có thể được mua bán ở đây chỉ là không gian phòng bệnh rộng rãi hơn, giường bệnh sạch đẹp hơn, nụ cười của nhân viên y tế tươi rói hơn, và... chỉ có vậy. Thứ duy nhất ngoài thị trường tự do tạm gọi là mua bán thì vi phạm đạo đức và luật pháp nghiêm cấm: Đó là mua bán nội tạng. Vậy nên, nghề y nhất định không phải là bán hàng.
Thầy thuốc luôn tận tâm vì sức khỏe của người bệnh.
Nghề y cũng không phải là dịch vụ. Bởi nếu hiểu nôm na dịch vụ là cung cấp những sản phẩm vô hình nhằm thỏa mãn nhu cầu phi vật chất của khách hàng thì nghề y chưa làm được. Những sản phẩm vô hình như sức khỏe, chất lượng cuộc sống lại bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố từ bên ngoài xã hội như: thực phẩm ngâm tẩm hóa chất độc hại, ô nhiễm khói bụi trong không khí, nguồn nước bị nhiễm bẩn, vi khuẩn kháng thuốc... như thế làm sao có thể đáp ứng tốt được các nhu cầu phi vật chất của mọi người? Bệnh viện còn quá tải thì đừng bao giờ nghĩ đến việc người bệnh vào nằm viện mà như nghỉ dưỡng hay hài lòng với chất lượng phục vụ.
Nghề y thực tế chỉ đang làm những công việc tối thiểu mà y học có thể làm được, đó là khắc phục hậu quả mà cuộc sống gây nên đối với sức khỏe con người. Nghề y không bán sức khỏe nhưng các thầy thuốc cùng với các thiết bị y tế, các phương pháp chữa bệnh, các loại thuốc... có thể giúp phục hồi chức năng các cơ quan trong cơ thể bị khiếm khuyết tổn thương hay suy yếu để người bệnh có lại được sức khỏe bình thường. Nhờ đó chất lượng cuộc sống của con người được nâng cao.
Trong thế giới tràn ngập thông tin như hiện nay, rõ ràng không thể chỉ nghe một chiều, nói một chiều hoặc áp đặt quan điểm của người này lên người khác mà cần phải có sự trao đổi, tranh luận... Qua đó, mới có thể cùng nhau tìm đến một quan điểm phù hợp nhất. Chính vì vậy, chớ nên vì một vài quan điểm cá nhân, một vài lời nói bâng quơ tung trên mạng xã hội mà đã đồn thổi chuyện này chuyện kia mà hiểu nghề y một cách phiến diện, nhiều khi là bóp méo nghề y, bóp méo hình ảnh của những người thầy thuốc chân chính đang ngày đêm dốc toàn bộ sức lực và trí tuệ của mình để cứu chữa cho người bệnh.
Nghề y không phải là dịch vụ cũng chẳng phải bán hàng. Với mình, nghề y không chỉ là một nghề mà còn là nghiệp. Ai đã lỡ theo nghề y tức đã dính vào nghiệp y, khi ấy xem như họ phải giành trọn cuộc đời của mình để phục vụ nhân dân, phụng sự xã hội. Và đó chính là ý nghĩa hết sức cao quý và thiêng liêng của nghề thầy thuốc mà không gì có thể sánh được. Cũng chính vì trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc mà những người thầy thuốc chân chính sẵn sàng xả thân vì người bệnh, sống trọn vẹn với nghề của mình.