Nghệ sĩ vốn sinh...

Văn hóa – Giải trí
Không nhớ chắc câu thơ này là của ai. Nhưng tôi đã may mắn được biết một câu chuyện mang nặng hàm nghĩa của câu thơ này. Nhân ngày xuân xin ghi lại để ngẫm ngợi và di dưỡng tâm hồn.
Nghệ sĩ vốn sinh giàu cảm xúc
Dẫu tàn thân thế vẫn thương nhau.

Không nhớ chắc câu thơ này là của ai. Nhưng tôi đã may mắn được biết một câu chuyện mang nặng hàm nghĩa của câu thơ này. Nhân ngày xuân xin ghi lại để ngẫm ngợi và di dưỡng tâm hồn.

Số nhà 75 phố Quán Thánh, Hà Nội vốn là một địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ họa sĩ, từ Đông Dương Mỹ thuật khóa 1 đến nay. Ông chủ nhà bây giờ là nhà giáo về hưu Nguyễn Trường, con trai cả cố họa sĩ Nguyễn Dung. Cụ Nguyễn Dung là sinh viên khóa 1936 - 1939 của Trường Đông Dương Mỹ thuật, sinh thời vẫn coi nhà mình như chốn đi về thoải mái của giới họa sĩ. Một ngày cuối đông 1972, sau trận bom rải thảm lịch sử của không quân Mỹ xuống Hà Nội, có ba con người lừng danh cùng gặp nhau trong ngôi nhà ấy. Đó là họa sĩ Dương Bích Liên, họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung và họa sĩ Nguyễn Dung. "Tên tiểu đồng hầu trà" cho ba vị họa sĩ lúc ấy là Nguyễn Trường.

 Ông Nguyễn Trường - con trai cố họa sĩ Nguyễn Dung - nhà sưu tầm tranh Hà Nội.
Đến nay, gần 40 năm sau, Nguyễn Trường vẫn còn xúc động khi kể lại cuộc gặp gỡ đặc biệt này. Không phải chỉ vì đó là cuộc gặp gỡ của ba danh họa Việt Nam (bởi họ đã từng gặp nhau như thế nhiều lần), mà bởi từ cuộc gặp gỡ này, ba bức tranh đã ra đời và một trong số chúng có số phận hết sức kỳ lạ...

Nguyễn Trường kể, khi anh pha được bình trà mang vào mời các cụ trong phòng khách lớn của gia đình, thì đã thấy cụ Nguyễn Đỗ Cung ngồi trước giá vẽ với hộp màu nước, cụ Nguyễn Dung thì tay cầm phấn màu phác những đường đầu tiên rất thoải mái. Cô người mẫu tên là Thể - một nữ công nhân Xí nghiệp May 10, vốn là người mẫu quen thuộc với các họa sĩ - đã ngồi vào cái góc thích hợp. Trong lúc Nguyễn Đỗ Cung say mê vẽ mẫu, thì Dương Bích Liên và Nguyễn Dung chẳng buồn nhìn cô. Không phải vì họa sĩ họ Dương và họa sĩ chủ nhà không thích người mẫu nữ, mà vì các cụ đang mải... vẽ bạn. Một người với giấy croqui và bút chì, một người với pastel, hai họa sĩ cùng nhìn Nguyễn Đỗ Cung và phác thảo bức chân dung mô tả cái khoảnh khắc sáng tạo của người bạn tài hoa.

Nguyễn Trường rót trà mời các cụ và... nghe lỏm câu chuyện giữa ba người bạn. Thì ra Nguyễn Đỗ Cung hoàn cảnh khó khăn, không phải lúc nào cũng có tiền thuê mẫu, cụ Nguyễn Dung đã mời bạn tới vẽ chung mẫu với mình (cô Thể), còn Dương Bích Liên thì hiếm có trường hợp nào thuận lợi như lúc này để vẽ chân dung "đại ca"...

Lại nói riêng về họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, một trong những sinh viên kỳ cựu của Trường Đông Dương Mỹ thuật, từng là Viện trưởng Viện Mỹ thuật, người đã có công lớn trong việc cải biến một tòa nhà tu viện cũ thành quần thể Bảo tàng Mỹ thuật ngày nay với những đường nét kiến trúc mang đậm bản sắc dân tộc mà nhiều người vẫn tưởng rằng ngôi nhà vốn được xây cho một viện bảo tàng mỹ thuật.

Rồi Nguyễn Trường phải đi học (anh vốn là học sinh Trường cấp III Chu Văn An ngay gần nhà), trong khi các họa sĩ và cha mình đã "quên cả thế giới" đắm mình vào cuộc sáng tạo của riêng họ.

Cuối ngày, khi về nhà, anh đã thấy ba bức vẽ trên giá. Một bức vẽ theo mẫu của Nguyễn Đỗ Cung, cùng hai bức phác họa chân dung Nguyễn Đỗ Cung do Dương Bích Liên và Nguyễn Dung vẽ. Cả ba bức, tuy chưa hoàn thiện, cũng đã thật xứng đáng với tên tuổi họ. Bức phác họa chân dung Nguyễn Đỗ Cung của họa sĩ họ Dương toát lên một điều thú vị: trong mắt Dương Bích Liên, họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung lại có dáng vẻ uy nghi của một... tổng thống! Còn bức chân dung Nguyễn Đỗ Cung do Nguyễn Dung vẽ thì mô tả bạn như một nghệ sĩ lớn, lãng tử và phiêu diêu.

Cái "trại sáng tác" ngẫu nhiên dự định kéo dài ba ngày. Nhưng đến ngày thứ ba thì xảy ra một sự cố. Dương Bích Liên hơi mệt nên không đến. Chỉ có Nguyễn Đỗ Cung. Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung tìm hộp màu nước để hoàn thiện lần cuối cùng bức tranh của mình và nói mấy ngày nay vẫn để hộp màu ở đây. Hai ông bạn già lục lọi quanh phòng khách đến phát cáu mà vẫn không thấy hộp màu vẽ đâu. Rồi cả Nguyễn Trường cũng tham gia tìm kiếm, để rồi cũng... lắc đầu! Nguyễn Đỗ Cung thừ ra, rồi kết luận: nhất định hộp màu đã mất rồi, mà lại mất ở đây, ngay tại phòng vẽ này... Họa sĩ Nguyễn Dung đương nhiên nổi giận: không lẽ ông bạn cho rằng ông đã lấy trộm hộp màu nước ấy ư?

Cũng phải nói thêm rằng ngày ấy, màu nước cùng một số họa phẩm khác chỉ được phân phối cho các họa sĩ theo tiêu chuẩn và là thứ mà... không ai muốn cho ai cả, vì tiêu chuẩn quy định rằng nếu ai lấy màu thì thôi toan, lấy toan thì thôi màu, hoặc là một ít bút vẽ, cho rồi biết mua lại ở đâu mà dùng?

Cuộc cãi vã đi đến mất mặn mất nhạt, rồi Nguyễn Đỗ Cung tuyên bố không bao giờ thèm nhìn mặt bạn nữa. Còn Nguyễn Dung, không kìm nổi cơn giận của mình đã túm lấy bức chân dung Nguyễn Đỗ Cung vẫn còn trên giá mà... xé toạc đi. Bức tranh toạc một đường dọc từ trên xuống dưới, khiến Nguyễn Đỗ Cung chết lặng.

Bạn về rồi, Nguyễn Dung buồn mất mấy ngày. Cụ im lặng không nói gì về việc ấy nữa, nhưng buồn lắm. Buồn đến ngại bước vào căn phòng khách đã lưu cái kỷ niệm không vui ấy. Còn con trai cụ, Nguyễn Trường, thì lén gắn lại hai mảnh của bức chân dung, hy vọng một ngày quan hệ của hai người bạn lại như cũ. Chưa đầy một tuần sau, Nguyễn Đỗ Cung lại đến, nhưng đứng ngoài cửa, nhất định không vào nhà dù gia chủ có mời thế nào đi nữa. Họa sĩ họ Nguyễn bảo cụ xấu hổ lắm, không dám bước chân vào nhà bạn, là vì... đã nghi oan cho bạn. Hộp màu vẽ đã được tìm thấy trong... túi áo măng tô của cụ. Hóa ra là hai ngày đầu đến vẽ đều là những ngày rất lạnh, Nguyễn Đỗ Cung đã mặc áo ấy, khi ra về tiện tay nhét hộp màu vào túi áo, rồi quên đi. Đến ngày thứ ba trời ấm lên, cụ không mặc áo ấy nữa, nên... không thấy nó đâu. Nguyễn Đỗ Cung xin lỗi rất chân thành và ra về ngay. Cả hai người bạn cùng buồn, nhưng cũng không ai chịu níu giữ ai. Âu cũng là cái tự ái của những nghệ sĩ lấy chữ "sỉ" làm trọng trong cuộc đời.

Mấy hôm sau, ông Đức Minh - một nhà sưu tầm tranh và đồ cổ nổi tiếng của Hà Nội lúc bấy giờ - đột ngột tìm đến và ngỏ ý muốn mua lại bức chân dung bị xé! Đức Minh nói đại ý: "Nghe nói cụ mới vẽ xong chân dung Nguyễn Đỗ Cung. Ông Cung là con cụ Nguyễn Đỗ Mục vốn là thầy học của tôi, nay tôi muốn lưu lại hình ảnh người thầy của mình qua chân dung ông con!". Thì ra tin đồn về cuộc bất hòa giữa hai họa sĩ đã lan truyền trong giới. Điều này làm họa sĩ Nguyễn Dung càng buồn thắt ruột. Cụ bảo Đức Minh cứ lấy bức chân dung đó đi, muốn trả thế nào cũng được.

 Tác phẩm “Cô Thể Xí nghiệp May 10” - chất liệu phấn màu.
Chẳng biết Đức Minh đã trả cho Nguyễn Dung bao nhiêu tiền, chỉ biết là bức chân dung Nguyễn Đỗ Cung đã được Đức Minh giữ gìn ghê lắm, để rồi khi cả Đức Minh cũng mất đi thì không ai biết bức tranh ấy ở chân trời góc bể nào nữa. Nhưng đó đã là chuyện ngoài lề.

Trở lại với nỗi buồn của cụ Nguyễn Dung. Bẵng đi đến vài năm, một hôm Dương Bích Liên chợt báo cho Nguyễn Dung biết Nguyễn Đỗ Cung đang ốm, có lẽ nặng lắm, mà sắp "đi" rồi cũng nên. Họa sĩ họ Dương rủ bạn đến thăm Nguyễn Đỗ Cung lần cuối. Sợ cha mình quá xúc động vì cuộc gặp lại oái oăm này, Nguyễn Trường xin đi theo tháp tùng.

Khi ba người đến, bà vợ họa sĩ ra tiếp và nói rằng chồng bà không thể tiếp khách được, cũng không muốn ai nhìn thấy mình. Nhưng trong khi bà pha trà mời khách, hai họa sĩ quyết định cứ bước vào căn buồng nhỏ được quây riêng cho người bệnh.

Nguyễn Đỗ Cung đã yếu lắm, gần như không biết gì nữa. Bệnh xơ gan cổ trướng khiến bụng của cụ to lên kỳ dị trên thân hình gầy guộc. Mí mắt trong bóng khép hờ, như luôn thiếp ngủ.

Dương Bích Liên hơi lùi lại để Nguyễn Dung được ngồi gần bạn hơn. Họa sĩ Nguyễn Dung cũng không thốt nổi nên lời, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào bàn tay đang lạnh dần của bạn. Đột nhiên, Nguyễn Dung ứa nước mắt: bàn tay Nguyễn Đỗ Cung vừa cựa quậy... và siết chặt lấy bàn tay cụ.

Họ đã hòa giải với nhau như thế, trong im lặng và thấu hiểu, và nuối tiếc tột cùng.

Mãi sau này, kẻ chứng kiến toàn bộ câu chuyện buồn mà thấm đẫm tình bạn này - nhà giáo - nhà sưu tập tranh Nguyễn Trường - vẫn lưu giữ hai bức tranh còn lại của "trại sáng tác đặc biệt" đó.

Mạc Phiên


Ý kiến của bạn