DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0912101021 bandientuskds@gmail.com
Nghệ sĩ Ưu tú Quý Tráng: U70 vẫn đạp xe 40km mỗi ngày
Ngô Khiêm - 21:19 09/07/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Gần nửa thế kỷ mang quan họ đi khắp muôn nơi, giờ đây, NSƯT Quý Tráng - nguyên Giám đốc Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh đã về ẩn cư tại quê nhà, làng Guột (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Binh) và có một niềm đam mê khác, đó là đi xe đạp mỗi ngày.

Khác với nhiều nghệ sĩ quan họ Bắc Ninh nổi tiếng cùng thời, Quý Tráng không sinh ra tại một trong những làng quan họ cổ. Làng Guột quê ông vốn được biết đến là quê hương của nhiều kiện tướng võ vật. Hơn nữa, ông được sinh ra trong một gia đình nhà Nho có truyền thống hiếu học. Họ Nguyễn Quý ở Quế Võ chính là một nhánh của dòng họ Nguyễn Quý ở phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) - dòng họ có “Tam Đại vương” hiếm có trong lịch sử dân tộc, đó là Nguyễn Quý Đức (có tên đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Quý Ân và Nguyễn Quý Kính. Thế nhưng, người con làng võ ấy được trời phú ban cho giọng hát hay cùng với quá trình học tập tại các làng, được các nghệ nhân truyền dạy đã giúp ông hoàn thiện được giọng hát của mình. Ông cùng các nghệ sĩ Thúy Cải, Tự Lẫm, Lệ Ngải, Xuân Mùi... là “thế hệ vàng” của dân ca quan họ thời kỳ đầu khi Đoàn Dân ca quan họ mới hình thành.

NSƯT Quý Tráng bên “người bạn” mỗi ngày của mình.

NSƯT Quý Tráng bên “người bạn” mỗi ngày của mình.

Tôi cũng đã có may mắn được về thăm nhà của nghệ sĩ Quý Tráng hiện nay. Đó là một khu đất rộng hơn 1.000m2 với một căn nhà gỗ và một căn nhà 2 tầng khang trang. Cũng kỳ lạ thay, ông chỉ thích ở trong căn nhà gỗ với những vật dụng từ bộ bàn ghế, ấm trà đến bộ sập đều hết sức giản dị, mộc mạc, thôn quê. Dường như “cái phố xá” kia không thể “nhiễm” vào được con người “nhà quê” của ông, dù ông đã sống ở thành phố suốt mấy chục năm, dù ông đã đi đến mấy chục nước. Cũng trong không gian sống này, người nghệ sĩ có thể nghe được tiếng gà gáy mỗi sáng, nghe được tiếng nước chảy róc rách trên hòn non bộ và được ngắm nhìn những chú cá tung tăng bơi lội dưới ao, ngắm những chùm nho lủng lẳng ngoài sân rồi những luống rau xanh ngắt. Và đó cũng là địa điểm lý tưởng mà mỗi khi bạn bè nghệ sĩ gặp nhau tâm sự bên những chén rượu quê thơm ngon, với cây nhà lá vườn tươi sạch. Cả một đời lăn lộn, miệt mài với quan họ, dường như đây là không gian để ông được hoài niệm với những ký ức của một thời xưa cũ, bù đắp lại tâm hồn sau những năm tháng bôn ba khắp các phương trời.

Chỉ tay vào bộ bàn ghế ngoài sân, ông bảo: “Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã từng ngồi ở chỗ này. Chúng tôi đã cùng uống rượu và ngân nga hát tuyệt phẩm Về quê của anh nhưng chỉ tiếc rằng hiện nay anh ấy đang mắc trọng bệnh”. Thế rồi, ông suy ngẫm về cuộc đời mỗi con người, về sự vận động không ngừng của quy luật tự nhiên. “Cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào, thế nên, ở cái tuổi xấp xỉ 70 như tôi thì còn sống vui vẻ bên con cháu ngày nào là quý ngày ấy. Chúng ta cũng không nên tham vọng là sẽ sống được bao nhiêu mà hãy sống có ích ngay khi còn đang được sống”, nam nghệ sĩ nói.

Nói vui là “ở ẩn” chứ lão nghệ sĩ vẫn đều đều tham gia giảng dạy ở hai trường văn hóa nghệ thuật ở Bắc Ninh và Bắc Giang. Rồi vẫn thấy ông ngồi trang trọng ở vị trí giám khảo trong các cuộc thi hát quan họ chuyên và không chuyên hay có mặt tại thành phố mang tên Bác để dàn dựng, chỉ đạo nghệ thuật cho các chương trình của Câu lạc bộ quan họ Mười Nhớ do người bạn thân của ông là nghệ sĩ Quý Thăng làm chủ nhiệm. Đôi chân tưởng như không biết mệt mỏi của ông cũng có lúc “hết đát”, ấy là dịp đầu năm ông “khoe” trên facebook bệnh án, bác sĩ “phê” ông bị gai đôi cột sống ở chân. Làm sao đây khi mà cái duyên quan họ vẫn chưa dứt, khi con tim vẫn chưa hết thổn thức với quan họ mà đôi chân lại muốn “dừng lại”?

Không còn cách nào khác, ông lao vào tập luyện một cách hăng say. Ngày ngày cứ vào 4h15 phút đến 6h, ông lại cùng nhóm hưu trí ở làng đạp xe sang tận huyện Yên Dũng (Bắc Giang) rồi đạp về với tổng quãng đường chừng 30km. Buổi chiều, ông lại lặp lại như vậy. Và cứ thế, bệnh gai đôi cột sống của ông đã biến mất. Tất nhiên, những ngày đầu ông phải quyết tâm lắm bởi vì chưa đạp quen nên chân còn rất đau, hơn nữa “đồng hồ sinh học” phải thay đổi. Thế nhưng đó là câu chuyện của những ngày đầu chứ hiện nay ông đang cảm thấy khoan khoái vô cùng. Ông bảo: “Đúng là không gì là không thể. Mỗi lần đạp xe, tôi lại được ngắm cảnh đồng quê yên bình, hà hít thật sâu bầu không khí trong lành khiến tôi khỏe hẳn ra. Còn nhớ ngày xưa, tôi cũng đạp xe về khắp các làng quan họ cổ ở Bắc Ninh và Bắc Giang để học, thế nhưng hồi đó là thời bao cấp, cơm không đủ ăn, tinh thần sao được thoải mái như bây giờ”. Rồi ông lại kể, trước khi đến với nghệ thuật, ông từng là vận động viên võ vật và đã từng đi thi đấu giải thanh, thiếu niên từ năm 1967, 1968. Khi chuyển ngành, ông vẫn luôn rèn luyện sức khỏe bằng cách đi bộ, chơi cầu lông, tennis...

Khi tôi đang gõ những dòng cuối này, vô tình nhìn thấy trên zalo ông đăng status: “Đúng giờ, xuất phát” kèm bức ảnh ngồi trên xe đạp, đầu được trang bị mũ bảo hiểm cẩn thận “bị” mọi người trêu: “Cụ đạp xe xuyên Việt à?”. Quý Tráng chỉ gửi biểu tượng “mặt cười” nhưng tôi hình dung ra ông cũng đang cười, cười một cách sảng khoái, cười một cách tự hào khi ở tuổi xế chiều vẫn có thể đạp được đến 40km mỗi ngày - một quãng đường mà giới trẻ chúng tôi cũng còn phải theo ông dài...

Ngô Khiêm

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm