Nghệ sĩ nhân dân Đào Mộng Long làm thơ

04-08-2012 14:35 | Văn hóa – Giải trí
google news

NSND Đào Mộng Long (1915-2006) là một nghệ sĩ sân khấu đa tài, ông đóng vai chính trên sân khấu ca kịch, cải lương đồng thời là soạn giả các vở diễn nổi tiếng từ trước Cách mạng.

(SKDS) - NSND Đào Mộng Long (1915-2006) là một nghệ sĩ sân khấu đa tài, ông đóng vai chính trên sân khấu ca kịch, cải lương đồng thời là soạn giả các vở diễn nổi tiếng từ trước Cách mạng. Cả sau Cách mạng, hai vở Kêu cứu, Tiền và nghĩa giá trị nghệ thuật và nội dung hiện thực của vở vẫn thu hút người xem. Ông cho biết, số buổi diễn đã đạt kỷ lục: trên 2.000 buổi mỗi vở. Sau phải nghỉ diễn vì … “diễn viên già cả rồi, lớp trẻ không có người thay thế cho hợp với những vai của thời ấy”.
 
Đó là lời của ông mà tôi được nghe khi được hầu chuyện năm ông 85 tuổi. Sau Cách mạng, nhập thân vào sân khấu kịch nói, ông lại nổi tiếng về đóng các vai phụ. Ông đóng giỏi đến mức không một ai có thể thay thế mà đóng được như vậy! Các chuyên gia sân khấu Nga cũng thừa nhận chưa có một tài năng sáng tạo diễn xuất vai phụ như vậy ở Liên bang Xô viết khi những vở này công diễn ở nơi ra đời của chúng. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (năm 1984, đợt I).

Ông còn biệt tài mà chưa mấy người quan tâm, tổng kết lại. Đó là tài làm thơ viếng bạn, mà thực ra chữ tâm mới là yếu tố đầy ắp trong thơ loại này! Niềm vui và nỗi buồn nghề nghiệp cũng đầy ắp trong thơ loại này! Các bạn diễn trẻ thì có thể học trải nghiệm đời, trải nghiệm nghệ thuật của một bậc trưởng lão trong ngành trối lại:

Phải biết ghét yêu, phải có tài/ Đừng kiêu, ỷ lại, van xin ai/

Ánh đèn sân khấu soi chân lý/ Khán giả quan tòa rõ đúng sai.

Thể loại này phần lớn được ghi trong sổ tang các bạn nghề ra đi trước ông. Thí dụ trong sổ tang nghệ sĩ Trúc Quỳnh nổi tiếng trên sân khấu kịch nói một thời: Chữ rằng “sinh ký tử quy”/ Dịch là “sống gửi  thác về” Quỳnh ơi!/ Đâu sân khấu đâu cuộc đời/ Là đây tiếng khóc tiếng cười chen nhau/Trải qua mấy cuộc bể dâu/ Càng say thế sự càng đau nhân tình/ Dòng đời trôi kiếp phù sinh…

Trong sổ tang Anh Đệ thì lóe một chút hóm coi khinh cái chết: Anh Đệ chen hàng đi trước tôi/ Vĩnh hằng cõi ấy cũng gần thôi/ Nay mai mình chuyển về nơi đó/ Ta lại gặp nhau “cái sự đời”.

Lão nghệ sĩ sống thọ như vậy (91 tuổi) thì  “chen ngang” của lứa trẻ hơn là tất nhiên. Được cái xếp hàng kiểu này thì ai cũng muốn nhường    bạn, chẳng ai muốn “chen” làm gì!

Sổ tang của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát (vị Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhạc sĩ thọ 83 tuổi,  1910-1993). Nhưng nói nhạc sĩ Xuân Khoát chen ngang thì không chuẩn, bởi ông sinh trước Đào Mộng Long đến dăm năm. Với tác giả bài hát Con voi nghịch ngợm này, ông càng có cơ sở tếu táo với bạn:            

Xuân Khoát! Xuân Khoát ơi!/ Anh đã đi xa rồi!/ Con voi còn ở lại/ Nó ve vẩy cái đuôi/ Chân ục ịch nhịp đời/ Vòi uốn cong dấu hỏi…

Câu cuối cùng của bài đã nâng một thi sĩ ứng tác lên tầm nhà thơ đích thực khi ông viết Vòi uốn cong dấu hỏi... Đây cũng là Một câu hỏi lớn không lời đáp (Huy Cận) về lẽ đời, về nghệ thuật.

Hàm nghĩa lớn ôm trùm cả kiếp người và nghệ thuật cũng được ông cô đúc trong đôi câu đối Tết ông tự viết tự treo trong nhà mình: Yêu nghệ thuật trăm năm quá ngắn/ Làm kiếp người một tuổi dài ghê! 

Vân Long


Ý kiến của bạn