Nghệ sĩ Lê Mai: Tôi luôn thông cảm với các con

11-02-2010 14:17 | Văn hóa – Giải trí
google news

Nghệ sĩ Lê Mai - diễn viên sân khấu, điện ảnh, mẹ của ba kiều nữ nổi danh Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vy - bao giờ cũng muốn tự sắp xếp cuộc sống riêng cho mình.

Nghệ sĩ Lê Mai - diễn viên sân khấu, điện ảnh, mẹ của ba kiều nữ nổi danh Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vy - bao giờ cũng muốn tự sắp xếp cuộc sống riêng cho mình. Nếu khi không còn hoạt động nghệ thuật được nữa, không còn tự chăm sóc được mình, bà sẽ vào trại dưỡng lão chứ không muốn là gánh nặng cho các con.

Người đàn bà từng một thời nổi danh trên sân khấu thủ đô, vậy mà bỗng dưng lặng lẽ rút lui trở về hậu cứ, tự nguyện làm “bệ đỡ” cho bước chân mảnh mai của ba cô con gái để họ cùng vụt sáng trên sân khấu, sàn múa và điện ảnh. Vậy mà bao nhiêu áp lực và cả giông bão cũng vẫn va đập vào cuộc sống của bà. Bây giờ con cái đã thành đạt, cuộc sống của bà lại luôn vui và bận rộn với các vai diễn.

- Xin chào bà chủ quán… chè chén.

Buôn bán gì đâu, Lê Khanh bảo mẹ ngồi bán nước cho vui, như chơi đồ hàng ấy mà. Quán mở được 7 tháng thì tôi nhường chỗ cho người khác, chơi đồ hàng thế cũng đủ rồi. Có ông thầy tướng số nói với tôi rằng: bà không có số kinh doanh đâu, cứ ngồi yên thì lộc sẽ đến.

- Điều đó có đúng với bà không?

Ngày trước, khi đã là diễn viên, tôi cũng từng đi buôn thuốc lá trên tàu. Nhưng bị mọi người nhận ra, ngượng quá, chỉ ngồi yên. Có hành khách đi cùng bảo đưa tiền mua hộ thuốc, rồi đến ga khác họ lại bán hộ. Từ khi rời hàng nước, công việc đến liên tục. Năm 2009, tôi được mời đóng 3 phim: Nhà có nhiều cửa sổ, Men say và Bà nội không ăn pizza.

- Ngoài đời không được làm bà nội, vậy vai bà nội trong phim Bà nội không ăn pizza hẳn gây cho bà nhiều điều thú vị?

 Cảnh trong phim Bà nội không ăn pizza.

Có thể nói trong cuộc đời đóng phim, vai bà già này là tôi tâm đắc nhất. Nó mang đến cho tôi cảm giác lần đầu tiên được làm bà nội, nhưng quan trọng là rất ngẫu nhiên, tôi có nhiều cái duyên với vai bà Bé này. Ra chợ, bà con bảo: ngộ quá, bất ngờ và thú vị khiến tôi cũng mừng. Duyên thôi, nhưng ngẫm ra đời một nghệ sĩ ít khi gặp được những cơ hội như thế.

- Tôi cũng đã xem những tập phát trên truyền hình vào chiều thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Về ngoại hình, chắc bà không thoải mái lắm khi cứ phải "làm" bà Bé méo mồm và suốt ngày ăn xong lại phải tháo rửa hàm răng.

Chi tiết đó trong kịch bản đã khiến đạo diễn Khải Anh lo lắng không biết sẽ hóa trang cho tôi thế nào. Nhưng đúng là cái duyên của tôi với nhân vật, thời gian đó tôi bị zona nên miệng đang bị méo, còn hàm răng giả thì cũng là vật bất ly thân của tôi mấy năm rồi. Thế là chả phải tạo hình gì. Đoàn phim chỉ lo mỗi lần quay tôi quên mang hàm răng giả đi theo. Ngôi biệt thự thuê cho bà Bé ở trong phim là nhà của một vị lãnh đạo, bà chủ nhà vốn biết tôi từ lâu nên rất quý, 2 tháng rưỡi quay ở đó luôn được bà chủ niềm nở đón tiếp, có khi còn mời ăn cơm, ngủ trưa.

- Xem phim thấy nhân vật bà Bé ít tính kịch quá.

Trong kịch bản, đó là một bà già người Hà Nội cổ, lú lẫn mà. Suốt ngày bà chỉ ngồi trên chiếc ghế xích đu, ngắm vườn cây, đọc sách, nghe hát cải lương và nhâm nhi nước chè. Thế nhưng thật tình bà không ngớ ngẩn đâu, tinh tường vô cùng, bà giả bộ dạng như vậy nhưng vẫn tìm cách dạy bảo con cháu. Tôi cũng muốn hướng tới việc ứng xử trong các gia đình hiện nay. Khi mà của cải, tiền bạc dư thừa thì chữ hiếu lại đang bị chao đảo. Đó là điều đáng báo động trong cuộc sống xã hội hôm nay.

 - Bà đã cùng ê-kíp làm phim chuyển tải thông điệp đó thế nào?

Đưa cuộc sống vào vai diễn. Tôi muốn đóng góp một tiếng nói vào việc cải thiện cách ứng xử của con cháu với ông bà, bố mẹ trong xã hội. Cũng có những người vì hoàn cảnh công việc bận rộn, nhưng cũng có những đứa con bất hiếu, đẩy cha mẹ vào hoàn cảnh cô đơn.

Trở lại với vai bà Bé, không phải là nhân vật hài, dù rằng tính cách nhân vật cũng gây cười. Trong cái "vỏ" của bà già lú lẫn, bà vẫn gián tiếp dạy những người con trai, con gái giáo dục con cái. Còn bản thân bà thì trực tiếp "cải tạo" thằng cháu nội. Lú lẫn gì mà bà biết đổ bã chè vào đôi giày của thằng cháu để không cho nó đi chơi, ném chiếc áo sơmi mới mua của nó vào toilet vì không muốn nó đi chơi với cô bạn gái mà bà cho là không đàng hoàng, khi kẻ trộm vào nhà lại biết đổ dầu ăn ra sàn cho nó ngã rồi đập chảo vào đầu tên trộm... Cuối cùng thì thằng cháu đã biết chăm sóc bà, mọi người trong gia đình đã có ý thức giáo dục con cái quan tâm đến người thân. Khi đã tạm yên tâm về các con, bà viết di chúc để lại ngôi nhà cho các con để về quê. Khi ra đi, bà chỉ mang theo tấm ảnh thờ của chồng và tự nhủ thầm: tôi sẽ về quê để đi theo ông. Đây là vai diễn khó, nhân vật xuyên suốt từ đầu đến cuối phim, ít di chuyển, chỉ nói một vài câu nhưng phải diễn ra tính cách của nhân vật và sâu xa là tấm lòng yêu thương con cháu của bà.

- Bà có hài lòng với vai diễn của mình không?

Tôi đã ghi lịch chiếu phim ra giấy để hàng tuần nhớ ngồi xem lại. Vui lắm vì vai diễn có nhiều điểm tương đồng với tính cách và suy nghĩ của tôi. Vui vì thấy sức khỏe của mình vẫn tốt để đủ sức làm phim dài tập. Tôi già nhất đoàn phim, các cháu lo lắng sức khỏe của tôi, cứ đóng máy là có cháu thì dán cao nóng, cháu thì xoa bóp. Có hôm đoàn còn bí mật cử người đi theo tôi về nhà vì sợ quay cả ngày mệt nhọc. Tôi bảo đây như cuộc chơi có thưởng, có khi sống thêm được vài năm nhờ làm phim.

- Tôi thấy hình ảnh bà Bé cuối đời trở về quê một mình, bỏ lại con cái với cuộc sồng đề huề ở thành phố mà thấy buồn cho bà Bé quá. Bà cũng đã từng có ý nghĩ sẽ vào trại dưỡng lão?

Người không hiểu và không thông cảm sẽ nghĩ con cái hắt hủi bố mẹ, nhưng thực tình tôi không muốn là gánh nặng cho các con. Cuộc sống hàng ngày của chúng quá bận rộn, không có đủ thời gian để chăm sóc mình. Tôi tâm đắc cái cảnh kết phim: bà Bé tự giải thoát cho hoàn cảnh của mình - về quê. Phim hay ở chỗ đề cập tới vấn đề người già cô đơn, nỗi buồn của rất nhiều người cao tuổi hiện nay. Tôi cũng nghĩ vậy thôi chứ chắc gì con cái đã đồng ý.- Xin cảm ơn bà!

            Lan Phương (thực hiện)


Ý kiến của bạn