Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ tiền bạc đối với nghệ sĩ thật đơn giản vì đây là nghề kiếm tiền không mấy khó khăn. Cách nghĩ ấy không sai nhưng chưa đủ. Bởi lẽ, giữa dòng chảy ấy vẫn có những nghệ sĩ của nghệ thuật truyền thống đang ngày đêm chạy... xe ôm để "mòn mỏi" nuôi ước mơ con đường nghệ thuật của mình...
Từ câu chuyện của “nhạc trưởng”
Nhiều nghệ sĩ phải chọn nghề xe ôm làm kế mưu sinh để nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật (ảnh minh họa). |
Đến lính mới “tò te”
Một buổi chiều, cổng Nhà hát Cải lương Hà Nội - rạp Chuông Vàng nổi tiếng một thời với những nghệ sĩ Kim Chung - Kim Phụng thật trầm lắng. Mặc dù là ngày cuối tuần nhưng cửa nhà hát không mở. Chỉ có phía ngoài là ồn ã với những người làm nghề xe ôm (có thể nói, ở ngã tư Hàng Bạc, vị trí này thật “đắc địa” đối với người làm nghề xe ôm). Trong đám những người xe ôm ấy, chiều nào cũng có một vài nghệ sĩ cải lương Hà Nội đứng chờ khách. Kỳ cựu nhất và cũng nổi tiếng nhất là nghệ sĩ Hồng Tuyến, còn lính mới tò te là lớp nghệ sĩ “học sinh”. Theo lời kể của anh “xe ôm” này thì ngay sau khi được nhận vào làm tại nhà hát với số lương “tượng trưng” vài trăm ngàn đồng, anh đã phải tìm cách để xoay xỏa kiếm sống. Thấy nghệ sĩ Hồng Tuyến chạy xe ôm, anh cũng xách chiếc xe máy Tàu làm theo. Làm nghề xe ôm thu nhập cao gấp 3-4 lần nghề diễn. Vậy là nghề làm xe ôm sẽ nuôi nghệ sĩ để nghệ sĩ tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật của mình!
Tại Nhà hát Cải lương Hà Nội, tình cờ tôi gặp được Hữu Thuyết (quê ở Thái Thụy, Thái Bình). Nghệ sĩ Hồng Tuyến đã giới thiệu rằng đây là một nghệ sĩ “trẻ” mặc dù Hữu Thuyết đã có gần 10 năm gắn bó với Nhà hát Cải lương Hà Nội! Lương hằng tháng được nhận là 500 nghìn đồng. Đồng lương ít ỏi, gần mười năm làm nghệ sĩ, Hữu Thuyết mặc dù đã có một số huy chương của các hội diễn nghệ thuật không chuyên nhưng vị trí của anh trong nhà hát thật bấp bênh. Cũng không biết đến bao giờ thì Thuyết mới được nhà hát nhận vào làm hợp đồng dài hạn chứ chẳng dám nghĩ đến biên chế. Để có thể “trụ” được với cải lương, Thuyết đã nhận làm thêm bất cứ công việc gì có thể. Nếu may mắn, cũng đôi lúc Thuyết nhận đóng một vài vai phụ trong một bộ phim truyền hình nào đó. Còn những lúc thông thường, cứ rảnh rỗi là Thuyết lại chạy xe ôm. Thuyết bảo: “Vì xuất thân từ một gia đình lao động nên tôi không nề hà bất cứ việc gì. Miễn sao những nghề đó giúp tôi đảm bảo được cuộc sống để tiếp tục thực hiện tình yêu nghệ thuật của mình”.
Những nghệ sĩ trẻ yêu nghề và hết lòng gắn bó với nghệ thuật truyền thống thời nay thật đáng quý. Nhưng vì nghề không thể nuôi sống họ nên họ phải tìm nhiều cách kiếm sống từ những công việc mà nhiều người không thể nghĩ đến, đó là chạy “xe ôm”. Cũng có thể trước mắt những nghệ sĩ trẻ vẫn “cầm cự” được với nghệ thuật. Tuy nhiên, liệu rằng, sau hàng chục năm bám nghề như thế, tình yêu nghệ thuật của họ có bị mòn mỏi hay không?
Mộc Miên