Nghệ sĩ hài nào cũng có một phần Kép Tư Bền

Văn hóa – Giải trí
Nghe người ta bảo, nếu không phải ngày có lịch diễn thì cứ qua tiệm bánh trôi tàu số 30 Hàng Giầy là sẽ gặp được nghệ sĩ hài Phạm Bằng. Ấy vậy mà cũng phải đến lần thứ ba tôi mới gặp được ông ở đó. Ông bảo, đợt này tiệm bánh hay đóng cửa không phải vì bận diễn mà vì ông vừa mới ốm dậy…

(SKDS) -  Nghe người ta bảo, nếu không phải ngày có lịch diễn thì cứ qua tiệm bánh trôi tàu số 30 Hàng Giầy là sẽ gặp được nghệ sĩ hài Phạm Bằng. Ấy vậy mà cũng phải đến lần thứ ba tôi mới gặp được ông ở đó. Ông bảo, đợt này tiệm bánh hay đóng cửa không phải vì bận diễn mà vì ông vừa mới ốm dậy…

Ngõ nhỏ, phố nhỏ, quán đơn sơ như hầu hết những quán quà vặt nổi tiếng khác trong khu phố cổ Hà Nội này. NSƯT Phạm Bằng - ông giám đốc khờ khạo hay sợ vợ trong các vở diễn hài tôi xem đeo tạp dề, tay thoăn thoắt xoay xoay nặn nặn thứ bánh trôi tàu, lục tào xá, chí mà phù đã gắn với ông gần 30 năm qua. Tôi nhìn ông, cứ ngỡ người đàn ông 81 tuổi này đang vần xoay lại những ký ức của cuộc đời mình.

Phạm Bằng thuộc lớp nghệ sĩ đầu tiên của Đoàn kịch tổng hợp Hà Nội (ông đăng ký tham gia ngay khi Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội thành lập). Những vai diễn đầu tiên trong đời ông là những vai chính kịch. Phải mất đến 10 năm trong nghề, sau khi chuyển sang Đoàn kịch nói Trung ương, ông mới có vai diễn hài để đời đầu tiên – Lý trưởng trong vở Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ). Và cái nghiệp diễn hài có lẽ đã trở thành định mệnh của ông từ ngày ấy.

 NSƯT Phạm Bằng.

Tôi đồ rằng, hàng triệu khán giả Việt Nam cũng như tôi nếu nghe nhắc đến tên Phạm Bằng là liên tưởng đến một cây hài: hói đầu, gầy còm, vừa khờ khạo vừa hóm hỉnh, diễn mà cứ như không diễn, tự nhiên từ cử chỉ, hành động, có khi chỉ là cái liếc mắt, chau mày đã khiến người xem cười bò rồi, cứ như thể, chất hài là thứ có sẵn trong máu ông vậy. Ấy nhưng gặp ông mới thấy rõ không phải thế. Như Minh Vượng, như Quốc Khánh hay một số nghệ sĩ hài tôi từng được gặp, Phạm Bằng cũng trở về với cuộc sống thường ngày như tìm về một chốn yên bình riêng, ở đó ông sống đúng là con người mình: trầm tư, ít nói, ít cười.

Lúc tôi hỏi ông, có phải vì đã dành quá nhiều tiếng cười cho khán giả rồi nên khi về với cuộc đời riêng ông kiệm tiếng cười vậy không thì ông lại nhìn xoáy vào tôi. Ông bảo, cuộc đời người nghệ sĩ hài là vậy, chẳng khác gì Kép Tư Bền. Ai sống chẳng có niềm vui nỗi buồn, nhưng phàm đã là nghệ sĩ hài thì lên sân khấu là phải làm cho khán giả cười. Dù sau cánh gà kia là đủ thứ cay đắng của cuộc đời; là những giọt nước mắt lăn dài thì lúc ấy cũng phải quên đi.

Ông lại bảo, nghệ sĩ trẻ bây giờ còn khá. Thế hệ ông, nghệ sĩ nghèo, cát-xê diễn chẳng bao giờ đủ ăn. Đi diễn về ai cũng vội vội vàng vàng làm thêm nghề phụ để nuôi thân. Minh Vượng làm công nhân ép nhựa, Chí Trung đi buôn, ông thì mở quán bánh trôi tàu này….

Người nghệ sĩ già nhấp thêm ngụm trà rồi trầm ngâm: Mẹ tôi đến lúc chết cũng vẫn miệt thị công việc của tôi. Lúc còn sống, do nhiều bộn bề của cuộc đời, mẹ tôi vô cùng nghiêm khắc. Có lẽ vì thế mà tôi cũng trầm tính hơn. Lúc tôi có vợ rồi, mẹ tôi rất hà khắc với con dâu. Vợ tôi là mẫu phụ nữ Hà Nội điển hình thời ấy, ngoan ngoãn thảo hiền. Bà ấy hiếu thảo hết mực với mẹ tôi, tận tụy hết mực với tôi. Có vậy tôi mới sống chết được với nghề diễn đến bây giờ. Ấy thế mà bà ấy rồi cũng bỏ tôi lại mà đi, cũng chục năm nay rồi. Con cái mỗi đứa một cuộc sống riêng, tôi vẫn đi diễn hài, vẫn đọc sách, đi bộ, vẫn bán bánh trôi để khỏa lấp nỗi cô đơn của mình. Càng cười nhiều trên sân khấu thì sau cánh gà, nỗi cô đơn càng thấm thía hơn. Mua vui cho thiên hạ thì dễ, chứ có mấy nghệ sĩ hài tự mua vui được cho mình!?

Tôi chẳng biết chia sẻ với ông nỗi cô đơn ấy thế nào. Thôi thì đành cáo từ ra về, để ông có chút thời gian rảnh rỗi xem lại vài bức ảnh, đọc lại vài trang sách. Có thể chỉ chút nữa thôi, ra ngoài kia với các khách hàng, ông lại cười tơi tả, chân tay thoăn thoắt; có thể ngay lúc này, trên kênh truyền hình nào đó, ông đang là ngài giám đốc khờ khạo chọc cười thiên hạ - Cũng chẳng có gì là mâu thuẫn giữa những hình ảnh ấy cả, bởi đơn giản, đó là những phần cộng lại của ông – nghệ sĩ hài Phạm Bằng mà tôi yêu quý!  

An Nhiên


Ý kiến của bạn