Saxophone Phan Anh Dũng có thể xem là một trong những nghệ sĩ thuộc diện “của hiếm”, cứ đều đặn 2 - 3 năm lại trình làng album mới. Vừa mới phát hành album Mùa thu cho em trong tháng 11 thì ngày 2/12 tới đây, anh lại tổ chức liveshow Jazz Việt 2012 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Không sợ lỗ, cũng không chạy theo thị hiếu, nghệ sĩ saxophone Phan Anh Dũng chắc mẩm: “Nghệ sĩ chân chính luôn sống được bằng nghề”.

Phóng viên (PV): Tuần tự như tiến, khoảng 2 năm lại trình làng 1 album, phải chăng album là những cột mốc trong sự nghiệp hay là “cần câu cơm” của nghệ sĩ saxophone Phan Anh Dũng?
Nghệ sĩ saxophone Phan Anh Dũng (PAD): Đối với tôi, thời gian từ 2 - 3 năm là khoảng thời gian cần thiết để người nghệ sĩ có thể tiếp tục sáng tạo, trình làng sản phẩm mới. Muốn ra album, phải có ý tưởng, xây dựng cấu trúc cho đĩa nhạc, thậm chí là tìm tòi hướng đi mới cho nhạc hòa tấu. Đã theo nghiệp, phải sống chết với nghiệp, làm album cũng là con đường để người nghệ sĩ hòa tấu sống được với nghề, theo đuổi đam mê âm nhạc. Lẽ dĩ nhiên, album có bán được thì tôi mới ra album.
PV: Được biết, album Mùa thu cho em dự định sản xuất từ năm 2005 nhưng phải đến 7 năm sau mới chính thức trình làng. Như vậy, liệu Mùa thu cho em có quá cũ không, thị trường liệu có đón nhận?
PAD: Đa số album trước đây của tôi như Riêng một góc trời, Cánh diều... đều tiêu thụ khoảng hơn 1 vạn đĩa trên thị trường. Với album Mùa thu cho em, đợt đầu phát hành có 5.000 đĩa, nhưng cũng đã sớm có đầu ra. Nhạc hòa tấu tuy kén người nghe nhưng luôn có đất sống trong thị trường băng đĩa nhạc. Tiết tấu của dòng nhạc này theo tôi 10 năm mới có sự thay đổi đáng kể chứ dăm ba năm thì thị hiếu người nghe vẫn vậy. Tất nhiên, việc chậm trễ trình làng album Mùa thu cho em có lý do khách quan. Bởi khi xin phép, có 2 bài không được cấp phép. Mãi sau này, một trong hai bài đó là bài Thu sầu của nhạc sĩ Lam Phương được phép phổ biến thì tôi mới ra album này. Nhiều người bảo tôi là sao không thay bài khác để được cấp phép, ra album. Nhưng đã là sản phẩm âm nhạc, với tôi phải có chỉnh thể nhất định cho cả album. Vì thế, chậm còn hơn không, Mùa thu cho em vẫn có mặt trên thị trường băng đĩa nhạc, nằm trong ý tưởng của sự nghiệp nghệ sĩ chơi kèn hòa tấu mà tôi đã quyết tâm theo đuổi.
PV: Từ lâu, nhạc Việt đã biết đến nghệ danh của anh là “chàng Đông-ki-sốt của jazz Việt”. Nhưng giữa lúc kinh tế thị trường đang gặp nhiều khó khăn mà anh mạnh dạn làm liveshow Jazz Việt 2012 vào ngày 2/12 tới đây thì quả thực là quá liều?
PAD: Năm 1999, tôi bỏ tiền túi làm liveshow tại rạp Công nhân, Hà Nội, phát hành toàn vé mời nhưng đến năm 2010, liveshow của tôi tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã không còn một ghế trống. Năm nay, tôi quyết làm liveshow trước hết là để thử nghiệm hướng đi mới. Cùng với các cộng sự trẻ trung như Phan Kiên, Phan Cường, Vũ Đức Tân..., trong liveshow này, chúng tôi sẽ chơi nhiều thể loại âm nhạc gắn với chiếc kèn saxophone như jazz điện tử, funk, jazz dân gian... Đúng là mặt bằng kinh tế nói chung đang đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng để ý sẽ thấy, nhiều chương trình ca nhạc giá vé không hề rẻ, tiền triệu trở lên vẫn bán được đó thôi. Tất nhiên, với người nghệ sĩ chơi nhạc cụ như tôi thì không dám mơ giá vé tiền triệu. Nhưng âm nhạc có lý lẽ riêng của nó và tôi tin khán giá sẽ đón nhận liveshow của Jazz Việt 2012.
PV: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 79/2012/NĐ - CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Trong đó có một vấn đề được đánh giá là sẽ thay đổi bộ mặt đời sống âm nhạc Việt Nam là cấm “sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn”. Nhiều nghệ sĩ cho rằng, điều đó sẽ tạo đất sống cho nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhạc công... Quan điểm của anh như thế nào?
PAD: Nói chung, đấy thực sự là một tín hiệu tốt lành cho đời sống âm nhạc nói chung. Từ lâu, khán thính giả của chúng ta đã bị lập lờ đánh lận quân đen giữa giá trị âm nhạc đích thực với “hát nhép, nhạc nhái”. Những người nhạc công cũng học hành dăm bảy năm, thậm chí ra trường cũng phải mày mò, rèn luyện thêm thì mới có thể biểu diễn, trình diễn được. Nhưng thử hỏi trong hàng ngàn nhạc công hiện có bao nhiêu người sống được thực sự với nghề, theo đuổi được đam mê âm nhạc chứ chưa nói đến chuyện làm giàu? Dù vậy, với người nghệ sĩ saxophone như tôi thì chưa hẳn đã quá đỗi vui mừng. Bởi vì nếu có sử dụng ban nhạc thì cây đàn keyboard, ghi-ta, bộ gõ... vẫn được ưu tiên trước rồi mới đến thành phần kèn saxophone.
PV: Cảm ơn về cuộc trò chuyện rất chân thành này!
Phúc Nghệ (thực hiện)