Nghề săn chuột đông

Xã hội
Giờ đang là mùa gặt, ở nhiều vùng quê, người dân đổ xô đi săn chuột đồng để ăn hoặc làm thịt đem bán. Loài động vật sinh sản nhanh, chuyên phá hoại mùa màng này đã trở thành món ăn khoái khẩu từ nhiều năm qua. Không ít vùng quê đã coi đây là một nghề quanh năm, kiếm ra tiền.

(SKDS) - Giờ đang là mùa gặt, ở nhiều vùng quê, người dân đổ xô đi săn chuột đồng để ăn hoặc làm thịt đem bán. Loài động vật sinh sản nhanh, chuyên phá hoại mùa màng này đã trở thành món ăn khoái khẩu từ nhiều năm qua. Không ít vùng quê đã coi đây là một nghề quanh năm, kiếm ra tiền.

Vua săn giặc tý

Đến chợ Đồng Tỉnh (xã Nghĩa Trụ - Văn Giang - Hưng Yên) vào bất kỳ ngày nào cũng bắt gặp những người bán thịt chuột. Không chỉ vậy, quầy bán thịt chuột bao giờ cũng xôn xao, khách ra khách vào và chỉ nhoắng một cái là hết veo, bởi không chỉ người dân nơi đây chuộng món này, mà dân ở các vùng khác cũng đổ về mua như một món đặc sản. Chị Lê Thị Nghĩa, một người quen bán thịt chuột ở chợ này chia sẻ: “Chúng tôi bán với giá 80 ngàn/kg, vào ngày mưa có thể đắt hơn nhưng vẫn đông người mua.
 
Mỗi buổi chiều có cả chục mẹt chuột ở chợ này nhưng cũng hết. Đối với nhà nông, chuột là loài động vật bị ghét nhất. Mọi người nói chung đều ghét chuột và… sợ chuột bởi chuột ở nông thôn thì tàn phá mùa màng, chuột ở trong nhà thì tàn phá đồ gia dụng và thậm chí còn mang mầm bệnh, nhưng ở làng Đồng Tỉnh này thì lại là thứ đồ nhắm ngon. Nó tạo công ăn việc làm và thu nhập cho khá nhiều gia đình…”.
 
 Mọi người đều miệt mài truy lùng những tên “giặc tý.
Anh Bùi Văn Chi ở thôn Xuân Cầu (Nghĩa Trụ) là một tay săn chuột từ thuở nhỏ, rất tinh tường về kỹ nghệ săn chuột. Vào mùa săn, chẳng mấy khi Chi ở nhà mà bám lấy những cánh đồng đang được thu hoạch để truy lùng những tên “giặc tý” đem về làm thịt. “Quê em giờ món này thịnh hành lắm. Người ta làm thịt xong, bán đến 80 ngàn đồng/kg cơ.
 
Em cứ nhàng nhàng kiếm mỗi ngày 3kg là… đủ sống” - Chi nói, mớ tóc te tua hung vàng vì nắng gió ngoài đồng. Chi bảo rằng, nếu không có nghề bắt chuột thì hai mẹ con sẽ đói, mỗi mùa anh thanh niên chưa vợ ấy cũng kiếm được 3 - 4 triệu đồng tiền chuột, đủ để tiết kiệm cho mẹ anh chi tiêu cả năm.
 
Bố Chi mất sớm, nhà chỉ còn hai mẹ con. Người mẹ lại đau ốm liên miên nên công việc đồng áng chủ yếu do Chi lo liệu. Vào mùa săn chuột, Chi cố gắng rủ bạn bè cùng đi, vừa để kiếm cái ăn, vừa để bán kiếm tiền. Ở xã Nghĩa Trụ và một số xã bên cạnh, không ít người được mệnh danh là “vua săn tý”, nhưng thành tích có được như Chi không phải nhiều.
 
Hỏi về công việc săn chuột, Chi tâm sự: “Em biết đi săn từ năm học lớp 6. Độ đó đã cùng chúng bạn, khoảng một nhóm 3 người, đi khắp cánh đồng trong xã. Đồ nghề mang theo gồm thuổng, cuốc, 1 chiếc xô nhựa để múc nước, một cái rọ để bẫy và 1 cái mồi rơm. Nếu cần còn có thể mang theo chó để nó săn cùng hoặc nó đánh hơi. Chó săn cũng quan trọng lắm”.
 
Ở xã Hồ Tùng Mậu và Hồng Vân (huyện Ân Thi - Hưng Yên), nhiều gia đình nhờ săn chuột mà đã nuôi được con cái học hành. Không ít hộ coi việc săn chuột còn ra tiền hơn là đi buôn bán hay làm ruộng. Các cụ già kể lại rằng, ngày xưa, nhiều gia đình thiếu gạo ăn đã đi bắt chuột về để làm thức ăn thay cơm, thay rau.
 
Ngày nay, do quy luật của tự nhiên, loài chuột nhiều, nhưng có thể nói loài chuột đồng cũng giúp phần nào cho dân cải thiện đời sống (dù chẳng ai muốn chuột sinh sôi nảy nở nhiều). Một người nông dân cho biết : “Ở xã tôi và mấy xã trên kia, như anh thấy đấy, người ta đi săn đông khủng khiếp. Nếu không nhờ bắt chuột, làm thịt đem đi bán thì nhiều gia đình cũng chẳng rủng rỉnh thức ăn và tiền tiêu đâu. Như gia đình tôi chẳng hạn…”.
 
Trực tiếp cùng người săn chuột men theo những bờ kênh, những thửa ruộng, nhìn những gã thợ săn chuột mà thấy vui. Nó vừa gây hồi hộp, vừa tạo sự hào hứng và “nổ” được rất nhiều tiếng cười. Một vài người còn vẫy tôi, rủ đi săn cùng. Giữa cánh đồng rộng mênh mang bờ ruộng, lô nhô những mái đầu, những đám khói hun nghi ngút. Thi thoảng lại thấy rào rào tiếng chó đuổi, rồi tiếng người hô hoán.
 
Nhìn thì đủ biết là chẳng con chuột nào có thể thoát nổi. Chỉ nghe tiếng thôi đã sợ, chạy đã lao đao rồi, làm sao còn tìm được đường trốn. Dân săn chuột chuyên nghiệp có thể săn bất cứ lúc nào. Săn sáng thì trưa làm thịt và bán chợ chiều, săn đêm thì sáng sớm thịt và bán chợ sáng. Cứ như thế, hàng trăm con chuột ở Hồ Tùng Mậu, ở Hồng Vân lên đĩa mỗi ngày. Anh Chu Đức Tiến ở xã Hồng Vân là người có gần 30 năm thâm niên nghề săn chuột cho biết: “Chỉ có đi săn mới hiểu nghề này.
 
Vất vả đấy, rồi lại phải mày mò làm thịt. Tất nhiên làm lâu rồi cũng quen. Nếu có học thì chẳng ai đi làm cái nghề này. À, mà không làm thì chuột phá mùa màng, lại chẳng tiền tiêu. Thịt chuột cũng làm cho nhiều nhà đỡ tốn tiền mua thịt, cá, lại có đồng mắm muối”.

Việc “giặc tý” không chỉ là món ăn ngon mà còn giúp nhiều người kiếm được cả tiền, góp phần nuôi con ăn học là có. Một số lão nông ở Hưng Yên, Bắc Ninh, Nghệ An, Nam Định… cũng khẳng định nhiều nơi săn chuột để bảo vệ mùa màng, vừa phục vụ lợi ích cho con người.

 Nụ cười "thu hoạch" của thợ săn chuột đồng.

Cần cù là được việc

Thực ra, việc săn chuột rất đơn giản và dễ dàng, chỉ cần những người bạo tay, cần cù là săn được. Dụng cụ săn bắt chỉ cần thuổng, cuốc, rọ để bẫy, xô múc nước, mồi rơm để đốt và nếu cần thì dùng những con chó thường là có thể bắt chuột rất gọn gàng. Bùi Văn Chi dẫn tôi đi theo mình và chỉ cách thức, đồng thời khẳng định: “Loại hang đơn giản thì chỉ cần lấy thuổng và cuốc đào là được. Thấy động, chuột sẽ tự chạy ra khỏi hang, người săn đặt sẵn rọ ở cửa, cứ thế chúng chui vào bên trong”.

Tôi thấy một số người đang đổ nước vào một cái hang sâu và cứ thế đợi chuột sặc nước, chui ra và tóm. Tò tò, tôi ngó vào xem thì được giới thiệu đến một gã giỏi săn chuột khác. Gã tên Hoàng, chưa đầy 30 tuổi nhưng giỏi đến mức chỉ cần nhìn là biết hang có chuột hay không, thậm chí còn có thể phân biệt hang chuột cơm, chuột cống hay hang rắn. Hoàng nhìn tôi, cười hỏi: “Ông anh đi chụp ảnh bọn em săn chuột làm gì? Có mua không?”.
 
Tôi hỏi Hoàng, có khi nào phát hiện chuột mà không bắt được không. Hoàng bảo chuyện đó chỉ xảy ra khi gã còn nhỏ, chứ giờ thì không con nào thoát. “Nhiều khi gặp hang sâu, phức tạp như ở những mô đất lớn hay có gốc cây to không thể đào được phải lấy rơm chất đầy miệng hang chính rồi đốt, trước đó là phải chặn các ngách hang lại, chỉ để cửa chính. Đốt lửa, lùa khói luồn vào hang. Chuột ngạt thở sẽ chui ra và... vào rọ. Còn hang ăn sâu xuống đất thì phải dùng nước để đổ, chuột cứ thế thò đầu ra và bị tóm”.
 
Ở nước ta, cư dân nhiều vùng đã chế biến thịt chuột thành món ăn vô cùng độc đáo bằng cách đem thịt chuột đã làm xong ngâm vào rượu vài giờ. Sau đó vớt thịt chuột ra lăn bột rồi đem chiên, ăn rất ngon và lạ miệng. Ông Bùi Văn Công, một người dân rất thích ăn thịt chuột, có con trai cũng đang nhập vào đội săn ngoài đồng nói: “Ở đây, người ta cũng chế được nhiều món lắm. Ví như hấp lá chanh, giả cầy, chuột chiên sốt me, chuột quay lu…
 
Và đối với dân nhậu thì họ còn khoái hơn thịt gà chọi nhiều. Với người dân quê thì chủ yếu hấp lá chanh cho đơn giản, dễ làm, đỡ mất thời gian. Dân sành nhậu chuột còn phân biệt được chuột ở đâu ngon, ví như chuột ở miền Bắc ngon hơn miền Nam. Khi thu hoạch xong lúa mùa cũng là lúc những chú chuột đồng lông mượt, béo nung núc đang trong giai đoạn tích mỡ mà thịt thì lại thơm ngon”.

Để tiếp tôi, ông Công nói sẽ làm món chuột nướng ngay tại cánh đồng, ăn như thế mới thú. Những chú chuột được nhúng nước sôi, vặt sạch lông, mổ bụng, bỏ sạch ruột và kẹp lên cái que, rồi châm rơm rạ vơ ở đồng vào chất đống, đốt lửa và nướng. Mỡ chuột chảy xèo xèo, thịt vàng dần, mùi thơm thật ấn tượng. Ngồi giữa nơi hương đồng gió nội, thưởng thức chuột nướng thật không gì ấn tượng bằng.

Những ước mơ từ nghề săn chuột

Mỗi năm, loài chuột trên thế giới phá hoại mùa màng, thiệt hại lương thực tương đương với mức nuôi 20 triệu người ăn. Như vậy, những người dân xã Nghĩa Trụ, Hồ Tùng Mậu, Hồng Vân hay những địa phương có nghề săn chuột trên toàn nước ta là những người góp phần cứu mùa màng, cứu nhân loại. Đó là công việc tích cực.

Người nông dân ở những vùng có “truyền thống” săn chuột đồng có hai ước mơ, một là từ con chuột này, họ muốn sẽ bán được tiền, để chăm lo cho con cái học hành. Hai là bằng công việc của mình sẽ giảm thiểu được loài chuột phá hoại mùa màng.          

  Phóng sự củaDung Nhi


Ý kiến của bạn