Không ai đoán bà đã 82 tuổi bởi gặp bà tại Hà Nội trong những ngày chuẩn bị khai trương phòng tranh Giai điệu màu của họa sĩ Lê Quân thấy bà chỉ đạo mọi việc vẫn linh hoạt và thấu đáo lắm. Sự sắc sảo toát lên từ ánh mắt, dáng đi. Bà bảo: có lẽ tác phong này được rèn luyện từ những ngày bà làm phóng viên chiến trường. Bị hấp dẫn từ phong cách năng động này mà tôi đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Xuân Phượng - chủ gallery Lotus - một trong những gallery đầu tiên ở VN.
Rất hồ hởi, bà nói luôn mục đích và cũng là niềm vui của bà trong việc mở gallery: Tôi không nhằm vào những họa sĩ nổi tiếng mà muốn nâng đỡ những tài năng trẻ chưa ai biết. Tôi tìm đến những đối tượng đó, tìm cách đưa họ đến với công chúng trong nước và nước ngoài.
Nhà sưu tập tranh Nguyễn Thị Xuân Phượng. |
Cơ duyên đưa bà đến nghề này thế nào?
Tôi vốn là phóng viên chiến trường của Đài truyền hình VN, một trong bảy người tham gia từ ngày chưa thành lập Đài. Ngày đó tôi viết báo, làm đạo diễn phim. Năm 1989 về hưu. Được đi nhiều nơi, cả trong nước và nước ngoài, thấy lĩnh vực hội họa VN người nước ngoài còn ít biết. Chợt nghĩ mình sẽ mở một phòng tranh với mục tiêu là tìm kiếm những tài năng trẻ. Cũng may là bắt đầu từ 1990, nhà nước cho phép tư nhân hóa.
Vậy là "thiên thời địa lợi" đấy bà nhỉ?
Nó là cái duyên, khi bắt đầu mở phòng tranh (1990) ở đường Đông Du tôi chỉ có 27 tranh nhỏ vì cán bộ về hưu làm gì có nhiều vốn. Nhưng đúng là trời thương, khi đó có mấy nhà sách đập đi để xây cao ốc, họ bán tranh, tôi mua được giá rẻ, có nơi còn cho cả xấp. 2 năm sau, tôi đã có gần 600 tranh, cứ bán ra lại mua vào. Khi làm ở Đài truyền hình, tôi phiên dịch cho Bộ Ngoại giao, có quan hệ nhiều với Pháp. Thế là tôi liều tổ chức triển lãm tranh tại Pháp. Đó cũng là triển lãm tranh VN đầu tiên tại Pháp, mà lại được tổ chức ngay khuôn viên của Bảo tàng Louvre nổi tiếng. Một phòng tranh cực kỳ khiêm tốn nhưng gây được sự chú ý với người dân Pháp, Đại sứ quán VN tại Pháp thì rất tự hào. Bao nhiêu tranh mang qua bán được hết nên đã thêm động lực cho tôi theo đuổi con đường này. 20 năm nay, đều đặn năm nào tôi cũng tổ chức triển lãm ở Pháp hai lần.
Bà đã bao giờ vẽ tranh chưa?
Chưa, nhưng khi bước vào nghề thì tôi đi học hàm thụ về hội họa để hiểu về tranh. Có điều kiện đi nhiều nơi, đến nước nào tôi cũng tranh thủ đi xem bảo tàng, lại được xem toàn tranh nguyên bản. Lần đi cùng tôi sang Pháp, đứng trước tranh Picatso, Lê Quân đã có nhận xét rất tinh tế: Người ta bôi bẩn thì xấu, ông Picatso bôi bẩn bao nhiêu đẹp bấy nhiêu. Còn nhà thơ, họa sĩ Phan Vũ lần tôi đưa sang mở triển lãm tại Pháp đã xúc động nghẹn ngào nói: Tôi năm nay 82 tuổi rồi mà lần đầu tiên mới thấy được bức tranh nguyên bản của Đuyphy. Không có trường nào truyền dạy được điều đó bằng chính sự cảm nhận của người họa sĩ. Sau mỗi cuộc đi như thế, mỗi họa sĩ đã có những thay đổi tư duy nghệ thuật rất rõ rệt.
Trong công việc sưu tập tranh, điều gì ở họa sĩ để bà chọn tranh của họ?
Tiêu chí đầu tiên của tôi là màu sắc, sau đó là nét vẽ. Tôi giữ một nguyên tắc là khi đã mở phòng tranh, mình cảm thụ điều gì thì sưu tầm cái đó chứ không chạy theo mốt, theo phong trào, làm sao tạo cho Lotus có phong cách riêng, ai thích "gu" đó thì tới đây.
Vậy là ngoài con mắt tinh nghề cũng còn đòi hỏi phải biết mạo hiểm?
Cũng phải liều lĩnh như một kẻ đánh bạc đấy. Có lần tôi tới Hội An, chợt có một bức tranh làm tôi chú ý. Thế là tôi tìm người vẽ. Đó là họa sĩ Lê Lộc, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế. Tới nơi tôi đặt vấn đề sẽ mua 5 tranh của Lộc. Cậu ta ngạc nhiên lắm. Quả nhiên 5 tranh của Lộc khi mang vào TP. Hồ Chí Minh và đi các nước thì rất thành công. Hay có một họa sĩ cũng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế, quê ở Quảng Bình. Cậu vẽ hoàn toàn modec. Ở Huế không ai mua, về quê thì gia đình cằn nhằn vẽ gì mà không ai hiểu. Cậu ta buồn bã, cuộn hết tranh đem theo nhảy tàu hỏa vào TP. Hồ Chí Minh. Đưa đến phòng tranh nào cũng bị gạt ra. Tình cờ tôi gặp cậu ta. Khi cậu mở tranh ra thì tôi mê liền và mua hết cả 27 bức. Tôi còn theo cậu về nhà, mua thêm hơn 40 bức. Sau đó tôi mời cậu ta đi một số nước, tranh vẽ ngày càng đẹp hơn. Hiện nay tôi độc quyền 5 họa sĩ. Nói chung được và mất là 50/50.
Cụ thể cái mạnh nhất ở tranh Lê Quân mà bà mang ra triển lãm ở Hà Nội và lựa chọn đi triển lãm ở Hồng Kông vào cuối tháng 8/2010?
Tôi chọn vì sự độc đáo. Tôi rất thích cái lối phóng bút ngang tàng, phóng khoáng, không câu nệ vào đường nét. Cái quí của tranh Lê Quân là tư duy bằng hình ảnh và màu sắc đẹp, dùng gam màu quện vào nhau rất ấn tượng. Đặc biệt tranh Lê Quân luôn mới về đề tài. Trong một triển lãm mùa thu diễn ra hàng năm ở Pháp, tập hợp 108 họa sĩ, từ mấy ngàn bức tranh chọn ra 300 bức để triển lãm. Tôi mạnh dạn gửi tranh Lê Quân và họ đã chọn treo ngay vị trí đầu tiên của phòng triển lãm năm đó. Lần này tôi sẽ mang tới Hồng Kông tranh của 5 họa sĩ. Nhân kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hồng Kông, Bộ Ngoại giao VN đã mời phòng tranh Lotus. Đặc biệt họ cho làm triển lãm ở nơi quảng trường giữa mấy nhà bank lớn.
Trong phòng tranh Giai điệu màu của Lê Quân lần này có 49 bức thì 18 bức vẽ hoa. Có phải vì bà chủ gallery là nữ nên phòng tranh đậm nữ tính?
Tôi cố tình chọn thế đấy. Hoa của Lê Quân là những giai điệu màu, vẽ về hoa nhưng thực ra đó là những bản giao hưởng về màu sắc. Không là loài hoa cụ thể nào cả mà là chơi màu. Tôi thích những cái cảm nhận chứ không phải miêu tả hiện thực - hoa là những gì đó thăng hoa trong mỗi người và người họa sĩ chuyển thành những nét vẽ bằng màu sắc.
Bà đánh giá thế nào về sự đổi mới trong sáng tạo của các họa sĩ VN?
Tôi có quen với những họa sĩ khóa Đông Dương, cả khóa kháng chiến, khóa đầu hòa bình thì thấy rằng lớp họa sĩ trước rất tài năng, rất bài bản. Nhưng giờ đây, phong cách của các họa sĩ trẻ đa dạng lắm, họ có thể ra nước ngoài bằng máy tính, tiếp xúc được với nhiều trường phái, nhiều họa sĩ nổi tiếng thế giới nên họ cũng có những sáng tạo tuyệt vời.
Tranh Hoa cúc của Lê Quân. |
Khách mua tranh của bà thường là những ai?
Phòng tranh của tôi đa quốc gia, đông nhất là Singapore, vì thế tôi đã mở thêm một phòng tranh tại Singapore. Đến 15/10 này, tôi và đối tác người Anh sẽ mở một phòng tranh tại Luân Đôn. Qua đây hội họa VN có điều kiện tiếp cận nhiều với thế giới.
Bản thân các họa sĩ kết hợp với gallery của bà như thế nào? Ở VN, hình như các họa sĩ cứ chạy hết gallery này đến gallery khác làm cho các gallery thất bại trong việc khuếch trương một nhóm họa sĩ?
Lotus độc quyền 5 họa sĩ. Tôi mua hết tranh của họ, thắng thua mình chịu. Nhưng tôi cũng không hề ảo tưởng đâu. Mình cứ làm theo đúng cái tâm của mình, cuộc đời này là sắc sắc không không mà. Cũng có trường hợp mình nâng đỡ họ 10 năm, khi nổi tiếng thì họ lại ra đi.
Quả thực để một gallery tồn tại trong thị trường cũng không hề đơn giản đâu bà nhỉ?
Làm nghề này phải yêu thích tranh, phải hiểu biết văn hóa những nơi mà mình mang tranh sang triển lãm. Ngoài ra cũng phải xắn tay vào những việc lao động chân tay. Mình là nhà kinh doanh, phải tính toán đến lợi nhuận. Nghề này phải vừa như một công nhân, lại vừa như một kẻ đánh bạc.
Ngoài hội họa hình như bà còn mê văn chương, vì tôi thấy vừa gặp hai nhà văn Trần Thị Trường và Y Ban bà đã ngỏ ý mua tác phẩm của họ?
Tôi tốt nghiệp cử nhân văn chương, tôi cũng từng viết vài quyển sách bằng tiếng Pháp, rồi làm biên kịch, đạo diễn. Nếu không có những vốn đó thì không cảm thụ được hội họa. Mình cứ nhặt nhạnh hiểu biết và thành cái vốn lúc nào không hay.
Một người đi nhiều, biết nhiều như thế thảo nào không chịu ngồi yên là phải. Quan niệm của bà là trời còn cho mình sức khỏe thì mình còn phải làm. Đừng bao giờ nghĩ cuộc đời mình đã hết, phải nghĩ ra việc mà làm. Bây giờ thì bà vẫn bươn bả trong những chuyến đem tranh vào Nam ra Bắc, sang tận trời tây. Ngoài kinh doanh, người đàn bà này còn có một ước mơ thầm kín là qua hội họa muốn người nước ngoài thấy được nét đặc thù của văn hóa VN.
Xin cảm ơn bà!
Thiên Trinh (thực hiện)