Nghề hái sấu ở Hà thành

07-08-2011 08:24 | Xã hội
google news

Hà Nội đang vào mùa sấu rộ nên hàng nghìn cây sấu lớn nhỏ trên đất Thủ đô là “nơi kiếm ăn” của những người làm nghề hái sấu. Những người này chủ yếu là dân lao động ngoại tỉnh ra Thủ đô mưu sinh và việc hái sấu là nghề tay trái, nhưng cũng giúp họ kiếm thêm tiền gửi về quê.

Hà Nội đang vào mùa sấu rộ nên hàng nghìn cây sấu lớn nhỏ trên đất Thủ đô là “nơi kiếm ăn” của những người làm nghề hái sấu. Những người này chủ yếu là dân lao động ngoại tỉnh ra Thủ đô mưu sinh và việc hái sấu là nghề tay trái, nhưng cũng giúp họ kiếm thêm tiền gửi về quê.

Những cao thủ trèo cây

Nhóm của Thanh “vẩu” có 3 người, bắt đầu công việc hái sấu từ khi sấu còn rất non. Để leo lên được và đu ra các cành cây nhỏ xíu ngồi vắt vẻo hái sấu, những người như Thanh phải không sợ độ cao, nhanh nhẹn và lấy chuyện trèo sấu như trèo… cành rau ngót! Thanh cho biết, trước đây ở quê, cậu thường làm nghề hái nhãn thuê mỗi khi vào mùa. Ngày bé, trèo cây thi thoảng có ngã nhẹ, nhưng 4 năm hành nghề hái nhãn, cậu không bị ngã cú nào. Nhìn cách cậu leo cây như con sóc, nhiều người không khỏi thót tim.

Mấy năm trước, theo người cùng quê ra Hà Nội mưu sinh, đi trên đường Phan Đình Phùng, Thanh thấy sấu rụng. Khi nhìn lên thì thấy cây nào cũng sai quả mà không có người hái. Thanh liền rủ mấy anh em hái thử rồi mang ra chợ bán. May mắn có người mua ngay, Thanh biết việc này cũng kiếm ra tiền, nên tranh thủ vào mùa sấu, mỗi ngày dành ra mấy tiếng để “kiếm thêm”. Vào đợt rộ, nhóm của Thanh dành một buổi chiều cho công việc.

Nguyễn Văn Bích (21 tuổi), cùng nhóm với Thanh cũng là một thanh niên trèo cây rất cừ. Người bình thường muốn leo lên được những gốc cây cao và to phải có thang, còn với Bích chỉ trong nháy mắt đã ở độ cao chót vót. Bích nói: “Chúng em là những người ra đây phụ xây dựng, chở vật liệu. Cùng quê Thanh Hóa cả, lại cùng xã nên chúng em đã rủ nhau kiếm thêm bằng việc hái sấu. Cái việc trèo cây này nếu không bạo dạn thì chẳng bao giờ kiếm ăn được.”

Tôi hỏi Bích: “Bích và những người bạn ở trên cây có thấy run không?”- Bích cười ha hả: “Run thì làm sao mà hái được quả. Thực ra thì ở những cành nhỏ, xa, bọn em vẫn dùng một cái sào nhỏ, buộc cái kèo vào và kèo cho sấu rụng xuống đất rồi nhặt lại sau. Có người đã bảo bọn em có “tinh thần thép” rồi đấy!”

Nghề mưu sinh

Ở Hà Nội, có một người mưu sinh đặc biệt bằng nghề sấu, đó là ông Trần Bảo ở quận Ba Đình. Ông Bảo từng bị kết án 15 năm tù vì tội hôi của trong vụ cháy chợ Đồng Xuân năm 1994. Vì cải tạo tốt, ông được giảm án 3 năm, sau đó trở về, vợ ly dị, ông đã làm một số việc để kiếm sống, từ rửa xe đến trông coi thợ xây nhà cho một người họ hàng. Vào mùa sấu, ông chuyển sang hái sấu tươi ngay tại Hà Nội bán cho các quán cơm, hàng nước kiếm sống. Công việc này lúc chưa đi cải tạo ông cũng đã từng làm, ông vừa trèo cây vừa dùng sào chọc, tuy kiếm được tiền nhưng cũng vất vả. Hành nghề có thâm niên nên ông Bảo có khách quen. Họ thường “đặt hàng” trước để có sấu tươi dùng và tiện cho việc buôn bán. Mỗi cân quả, ông bán giá khoảng 20 ngàn đồng, cũng có khi được 35 ngàn đồng.

 Giây phút nghỉ ngơi.

Tại Hà Nội, ngoài ông Bảo, nhóm “cao thủ trèo cây” của Thanh thì còn có gần chục nhóm khác cũng làm nghề này. Cũng vì thế mà việc kiếm ăn từ nghề cũng trở nên khó khăn hơn, do địa bàn phải chia nhỏ ra nhiều phần. Những hàng sấu ở phố Bà Triệu, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu… hay ở các công viên là địa bàn hoạt động của người hái sấu. Ngoài ra, họ cũng đi xa hơn để có thể tìm được nguồn sấu cung cấp cho thị trường. Người bán sấu ở chợ hay những chủ quán cần sấu ngâm luôn tìm cách tiếp cận người hái sấu để mua, như thế đỡ phải qua khâu trung gian, giá thành sẽ hạ hơn. Thậm chí, có người dẻo miệng còn xin được cả cân sấu của người hái.

Tôi theo một nhóm hái sấu đến vườn cây ở ngã tư Hùng Vương - Phan Đình Phùng vào giữa trưa nắng chói chang. Những người này phải cởi áo ra để bọc sấu vì… quá nhiều. Ngước mắt lên, mấy chú bé ngồi vắt vẻo trên cành dùng sào chọc quả. Bình thường, cây sấu ở Hà Nội to và cao, nên định hái ở cây nào sẽ được “ngắm nghía” trước và chỉ cần đầu tư vào một cây cũng được cả chục cân quả. Anh cả của nhóm này là Phạm Văn Dũng ở Hưng Yên, cũng là người làm thuê ở Hà Nội, “đàn em” của Dũng không ai khác, chính là các cháu của anh. Dũng bảo, việc hái sấu của các cháu do anh đào tạo, còn chuyện trèo cây nhanh như khỉ của chúng là do năng khiếu. “Bọn trẻ từ mấy tuổi đã biết trèo cây, ở quê tôi cũng nhiều cây to nên những cây sấu cao và to như thế này chúng nó cũng trèo được cả. Các anh chị tôi ở quê liên tục gọi điện ra, bảo làm gì thì làm nhưng phải đảm bảo an toàn cho các cháu. Cũng may, chú cháu tôi chưa bị ngã bao giờ…”.

Hiểm họa luôn rình rập

Hái sấu là công việc vất vả, điều đó ai cũng biết bởi kiếm được đồng tiền mà không phải mất đồng vốn nào là điều không đơn giản. Hơn nữa, việc trèo cây mà không có bất cứ một hình thức bảo hộ nào cũng rất nguy hiểm. Người trèo cây luôn miệng nói do trèo quen nên không sợ và cũng không thể ngã được, nhưng thực tế đã có mấy người ngã do trèo sấu hái quả ở Hà Nội. Những người đó đến nay đã… mất bóng. Thêm nữa, đôi khi các đồng chí công an phường có đi nhắc nhở, người hái sấu lại vội vàng tìm cách lẩn trốn cho nhanh nên đôi khi tụt xuống khỏi cây, có người đã bị trầy xước nặng.

 Cởi áo bọc sấu.

Nói về nguy hiểm khi trèo cây, Phạm Văn Dũng chia sẻ: “Chúng tôi không dám nói trèo cây là không nguy hiểm. Mọi chuyện đều có thể xảy ra chứ. Nhưng đây là cách để kiếm tiền thêm mà. Vào mùa, mỗi người cũng kiếm thêm được vài triệu, vậy thì tội gì mà không mạo hiểm trèo!”

Tôi bị ám ảnh mãi bởi lời của anh Dũng và chắc chắn đó cũng là tâm sự của rất nhiều người hái sấu. Họ biết nguy hiểm nhưng vẫn làm vì mưu sinh, vì cuộc sống. Tôi càng nhận ra, để kiếm được đồng tiền thật chẳng dễ dàng gì. Và mỗi khi đi qua phố, nhìn thấy những người hái sấu ở tít trên cây cao, tôi không khỏi nhói lòng.

  Dương Khánh Thảo


Ý kiến của bạn