(SKDS) - Giả nghèo, giả tật nguyền để ăn xin, thậm chí ăn xin để làm giàu từ lâu đã trở thành một nỗi nhức nhối trong xã hội. Ở nhiều lễ hội, khu di tích, các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng... những người hành nghề này còn nghĩ ra nhiều chiêu trò để đánh vào lòng trắc ẩn, gây ra những hình ảnh xấu đối với xã hội và cũng ảnh hưởng đến những người nghèo khổ thật sự, cần được giúp đỡ.
Khéo như diễn viên...
Khu vực đường Thanh Niên - Hà Nội là địa bàn hoạt động của một gia đình cái bang (người ăn mày). Dân đi qua đây thường thấy một người đàn ông cõng trên lưng một đứa bé ngoặt ngoẹo khóc bò lê bò lết trên mặt đất. Nhìn anh ta bẩn thỉu và chắc chắn trông rất tội nghiệp, nhất là cái tiếng kêu xin khẩn thiết và cái kiểu lê lết. Anh ta dễ khiến người khác mủi lòng. Khi tôi đứng lại, đưa vào cái mũ rách của anh ta 20.000đ mà cứ mỗi bước lê anh ta lại phải kéo nó đi, thì cũng có nhiều người đi qua đứng lại cho tiền. Anh ta gật đầu cảm ơn không ngớt, đứa bé lúc này cũng đỡ khóc hơn.
Chỉ lát sau, khi đi lại con đường đó tôi thấy người ăn mày bế đứa bé vừa đi vừa ăn kem. Vẻ mệt mỏi và đôi chân tật nguyền biến đâu mất, thay vào đó là một dáng đi nghênh ngang. Tôi vào quán nước hỏi mới biết lòng tốt của mình và những người kia đã bị lợi dụng. Hóa ra, gã giả vờ như vậy để đi ăn xin, lấy lòng trắc ẩn của người khác kiếm lời. Đứa bé khóc được là do thi thoảng gã đưa tay ra sau véo một cái.
Giả nghèo, đánh vào lòng trắc ẩn của người đời |
Ở khu vực chợ Hàng (TP. Hải Phòng) và dọc đường Quốc lộ 5 người ta cũng thường thấy những “cặp đôi hoàn hảo”, một thì bò lê dưới đất, một cầm sợi dây buộc từ cổ người bò kia kéo đi để kiếm ăn. Trong đó, phản cảm nhất mà tôi nhìn thấy, là bà già đội nón mê kéo sợi dây vải được buộc vào cổ một thanh niên bò quềnh quàng dưới mặt đất tại chợ Hàng. Chiếc chậu nhựa đựng tiền lẻ trước mặt cũng được đẩy theo để mỗi ai thương tình thì bố thí.
Người thanh niên đang bò kia còn khá trẻ, không hề bị khiếm khuyết, nhưng anh ta đã rất kỳ công trong việc dùng áo cũ bọc kỹ hai cánh tay và hai đầu gối để khi bò không bị trầy xước, đỡ đau. Tôi đã cố tình lân la hỏi chuyện bà cụ tại sao phải ăn xin một cách khổ sở như vậy, thì chỉ nhận được cú quắc mắt với cái bĩu môi dài thườn thượt: “Hỏi làm gì?”. Nếu giơ máy lên chụp ảnh thì nhanh như cắt, nón trên đầu bà già và mũ trên đầu người thanh niên trở thành chiếc “lá chắn” rất hữu hiệu. Cứ như thế, không hề biết bẩn, mưa gió, họ thản nhiên đi xin ở chốn nhộn nhạo buôn bán.
Cũng nhếch nhác bẩn thỉu, người dân khu chợ Hàng Kênh còn quen hình ảnh nhiều người dùng áo cũ rách quấn đầy quần lên người và bò lê dưới đất bẩn, cạnh họ là một đứa trẻ còn đỏ hỏn, được đặt trên chiếc bao tải nhỏ. Người lớn bò đến đâu cũng kéo đứa trẻ theo đến đó. Họ cũng không quên đặt cái chậu nhựa trước mặt. Người qua lại không chú ý lắm đến người đàn ông bò lê la này nhưng rất thương đứa bé còn đỏ hỏn, mới sinh ra đã phải chịu thiệt thòi, bị đưa ra làm vật “nhử tiền”.
Làm thuê cho “bảo kê”
Đội quân ăn mày, gọi vui là “cái bang” vẫn còn khá đông ở các đô thị. Mỗi ngày, họ lại nghĩ ra những “tuyệt chiêu” mới để hành nghề. Ở một số nhà hàng, quán ăn, khách hàng đã bị những đối tượng này “khủng bố” bằng cách bán hàng, chủ yếu là kẹo cao su, tăm tre với giá gấp đôi, gấp ba giá bình thường. Các đối tượng này có nghiệp vụ đeo bám hẳn hoi, bởi chúng luôn có cách nì nèo khiến khách khó chịu mà mua cho xong chuyện. Chiêu vỗ về cũng được chúng áp dụng triệt để, đó là khách chưa mua, chúng sẽ đấm lưng, bóp vai để khách hả hê mà mua. Và nếu không mua, chúng dễ dàng trở mặt ngay tức khắc.
Thực chất, nhiều đối tượng này (nhất là ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh) từ lâu đã được “bảo kê” bởi những kẻ chuyên nuôi người già, trẻ em lang thang để bắt họ bán hàng thuê cho chúng và chúng đứng ra trả lương với giá rẻ mạt. Người già, trẻ em nào không theo thì không được hoạt động trên địa bàn đó, và có thể sẽ phải... đi tỉnh khác. Theo khảo sát, tình trạng “bảo kê” làm giàu từ những người ăn xin, tổ chức tranh chấp địa bàn đã diễn ra từ nhiều năm qua.
Ở các quận, huyện đều có nhiều “bảo kê” có trong tay nhiều người ăn xin, trong đó, nhiều “ông chủ” là người Quảng Xương (Thanh Hóa). Thế nhưng, việc xử lý lại không hề đơn giản bởi chế tài xử lý không có. Gia đình các cháu nhỏ vẫn chấp nhận để con em mình “đi làm” cho ông chủ, bao nhiêu tiền kiếm được đều phải nộp lại và được ông chủ trả lương tháng. Qua tìm hiểu thông tin, không ít người làm nghề “bảo kê” sống trên sự vất vả của người khác từng hành nghề ăn xin, sau đó có kinh nghiệm, tạo dựng được thế lực theo kiểu giang hồ nên quay lại bóc lột người khác.
Trẻ bồng trẻ ăn xin giữa dòng xe cộ . Ảnh: tuoitre.vn |
Xử lý không dễ
Thực tế, ở bất kỳ quốc gia nào cũng có người ăn xin, ngay cả những nước có quỹ phúc lợi lớn và việc giải quyết vấn đề này không dễ. Nhiều năm qua, vẫn có những đợt quét vét, nhưng chỉ giảm được một thời gian lại tăng trở lại.
Có một luồng ý kiến người dân đề xuất, tránh “sập bẫy” đối tượng ăn xin giả là không nên cho người ăn xin tiền. Bởi Nhà nước đã có nhiều chính sách, giải pháp để chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Ai muốn làm từ thiện thì có thể đến đóng góp trực tiếp cho các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm mái ấm tình thương. Về điều này, ông Đặng Đức Kiệm - Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết: “Người ta có tâm lý ỷ lại, coi ăn xin là một cái nghề.
Thế hệ cha ông ta ngày trước rất khó khăn, nhưng đâu đến nỗi thiếu một chút là đi ăn xin như bây giờ. Ở huyện Quảng Xương - Thanh Hóa xưa chỉ có hai xã nhiều người chuyên đi ăn xin, sau lan ra cả huyện. Từ năm 2007, chúng tôi về địa phương tuyên truyền trực tiếp để người dân thay đổi tâm lý mà tìm cách làm ăn, cải thiện cuộc sống ở quê nhà, tình hình hiện nay có vẻ đã khả quan. Từ năm 1990, ở Hà Nội có hàng chục nghìn người hành nghề, nhờ có các biện pháp tích cực, đến nay đã giảm rất nhiều”.
Để từng bước giảm số người ăn xin, theo ông Kiệm, thứ nhất cần tăng cường các chính sách phúc lợi xã hội để đảm bảo cuộc sống cho những người không có khả năng lao động. Thứ hai là cần tuyên truyền và xử lý quyết liệt các đối tượng ăn xin biến tướng. Chính quyền các địa phương cần quản lý, giải thích, tuyên truyền để người dân không bỏ quê, tha phương cầu thực. Qua khảo sát, đối tượng hành nghề ăn xin ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác có rất nhiều người Quảng Xương - Thanh Hóa.
Đặc biệt, các đối tượng trẻ em bán hàng rong, ăn xin cho “bảo kê” chiếm đến 95% là trẻ em Quảng Xương. Lý giải về điều này, nhiều chuyên gia cho rằng đó là do tâm lý, bởi nhiều hộ không nghèo đói nhưng vẫn kéo cả nhà đi hành nghề. Khi bị bắt, đưa về trại giáo dưỡng, một thời gian lại phải thả ra. Đa số người dân lại tái hành nghề. Có đối tượng “nhẵn mặt” cơ quan chức năng bởi đã từng bị bắt đưa vào trại đến 4 lần. Và nếu các cơ quan chức năng không có những biện pháp kết hợp cụ thể, thì chẳng biết bao giờ tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” này mới chấm dứt.
Bài, ảnh:Dương Khánh Thảo